Ngôn ngữ của người Cherokee – vốn giàu chất thi ca, cách diễn đạt rất sinh
động, lại được bổ sung với các điệu múa, các vở kịch và lễ nghi – luôn
được xem là ngôn ngữ của cảm xúc và hành động. Giờ đây Sequoyah, tù
trưởng của họ, đã sáng tạo ra chữ viết và hàng nghìn người đã học. Hội
đồng Lập pháp mới mà người Cherokee thành lập đã chi tiền cho việc in
báo, từ ngày 21 tháng 2 năm 1828, tờ báo in Cherokee Phoenix bắt đầu
được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Cherokee của Sequoyah.
Trước đó, người Cherokee, cũng như các bộ lạc khác của người Anh-điêng,
không hề có chính phủ chính thức. Van Every nêu rõ:
Các nguyên tắc nền móng để thành lập chính phủ của người Anh-điêng bị
Chính phủ Liên bang bác bỏ. Tự do của mỗi cá nhân được người Anh-điêng
ở Bắc Mexico xem như một tiêu chuẩn cao quý hơn trách nhiệm của một cá
nhân đối với cộng đồng hoặc dân tộc của anh ta. Chính quan điểm vô chính
phủ này đã chi phối tất cả các hành vi, từ đơn vị xã hội nhỏ nhất là gia đình.
Cha mẹ trong gia đình của người Anh-điêng rất ngại kỷ luật con cái của họ.
Sự bướng bỉnh của con cái được chấp nhận như là những biểu hiện của việc
hình thành tính cách trưởng thành…
Đôi khi cũng thành lập hội đồng, với các thành viên thường thay đổi và
quan hệ rất lỏng lẻo, các quyết định đưa ra không nhất thiết phải thực hiện,
trừ phi có ảnh hưởng của công luận. Một vị mục sư dòng Moravia sống
trong cộng đồng người Anh-điêng đã mô tả xã hội của người Anh-điêng
như sau:
Mọi chuyện cứ thế diễn ra qua các thế hệ mà không hề có những biến động
và những mối bất hòa trong xã hội. Mô hình chính phủ truyền thống này,
mà có lẽ trên thế giới không có thí dụ tương tự, không đề ra được những
luật lệ tích cực, mà chỉ có những luật tục và thói quen đã được củng cố;
không có các luật được xây dựng trên cơ sở luật học, mà chỉ dựa trên kinh
nghiệm của những người đi trước; không có các quan tòa, mà chỉ có những