theo những quyền lực của ta, bằng cách rời khỏi biên giới của các bang
Mississippi và Alabama, cũng như chấp nhận đến định cư tại những vùng
đất mà ta dành cho họ. Như vậy, chỗ của họ sẽ ở bên ngoài mọi biên giới
của các bang, đó là miền đất thuộc sở hữu của họ; họ sẽ là chủ ở đó chừng
nào cỏ cây còn mọc hay nước còn chảy. Chừng đó ta sẽ bảo vệ họ và ta vẫn
sẽ là người bạn, người cha của họ.
Cụm từ “Cỏ cây còn mọc hay nước còn chảy” đã được ghi nhớ một cách
cay đắng qua nhiều thế hệ người Anh-điêng. (Một người lính Mỹ gốc Anh-
điêng, cựu binh tại Việt Nam, đã nhắc đi nhắc lại cụm từ đó và bắt đầu rưng
rưng khóc khi phát biểu trước công luận năm 1970 về sự khủng khiếp của
chiến tranh, cũng như về những bạc đãi anh ta phải chịu đựng do gốc gác
Anh-điêng của mình).
Vào thời điểm Jackson nhậm chức năm 1829, người ta đã tìm thấy vàng tại
khu vực của bộ lạc Cherokee, bang Georgia. Hàng nghìn người da trắng đã
đổ xô tới, phá phách tài sản của người Anh-điêng, khoanh vùng chiếm đất.
Jackson hạ lệnh cho quân đội liên bang cưỡng chế di dời những người da
trắng này, nhưng cũng yêu cầu cả người da trắng và người Anh-điêng
ngừng ngay việc khai khoáng. Khi ông ta cho quân rút đi thì những người
da trắng tiếp tục quay lại và Jackson nói rằng ông ta không thể can thiệp
thẩm quyền của bang Georgia.
Những tên xâm lược da trắng đã cướp đất và gia súc, bắt người Anh-điêng
ký các hợp đồng cho thuê đất, đánh đập những người Anh-điêng dám chống
đối, bán rượu cồn để đầu độc họ, phá những chiếc bẫy mà họ dùng để kiếm
thức ăn. Tuy nhiên, theo Rogin, nếu như đổ lỗi hoàn toàn cho đám đông da
trắng đó, thì có thể làm mờ đi “vai trò thiết yếu của các lợi ích của chủ đồn
điền và các quyết sách của chính phủ”. Thiếu lương thực, rượu whisky cộng
với các cuộc tấn công quân sự đã khơi nguồn một giai đoạn phân hóa mới