LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 200

John Quincy Adams: “Đây là nơi chúng tôi đã được cắt rốn, máu đã thấm
vào đất và điều đó làm cho mảnh đất này trở nên thân thương với chúng
tôi.”

Không phải tất cả người Anh-điêng đều chấp nhận cái danh hiệu mà các
quan chức da trắng gắn cho họ − “những người con” và Tổng thống là
“người cha”. Người ta kể lại rằng, khi Tecumseh gặp William Henry
Harrison , cuộc gặp giữa một chiến binh người Anh-điêng và một vị Tổng
thống tương lai, khi người phiên dịch nói: “Cha ngươi yêu cầu ngươi ngồi
xuống ghế.” Tecumseh đã đáp lại: “Cha ta ư? Mặt trời là cha ta và mặt đất
là mẹ ta, ta sẽ nghỉ ngơi trong sự che chở của người.”

Ngay sau khi Jackson được bầu làm Tổng thống, các vùng Georgia,
Alabama và Mississippi bắt đầu thông qua những đạo luật cho phép các quy
định của bang bao trùm lên cả các cộng đồng người Anh-điêng ở chính lãnh
thổ của họ. Những đạo luật đó đã xóa bỏ tính hợp pháp của các luật tục mà
các bộ lạc đưa ra, đặt các cuộc tụ tập của các bộ lạc ra ngoài vòng pháp luật,
tước đoạt quyền lực của các tù trưởng, bắt người Anh-điêng phải thực hiện
các nghĩa vụ quân sự và đóng các khoản thuế của bang, nhưng lại từ chối họ
các quyền bầu cử, quyền được khởi kiện, làm chứng tại tòa. Đất đai của
người Anh-điêng bị xé nhỏ, được đem làm phần thưởng trong các cuộc xổ
số của bang. Người da trắng được khuyến khích định cư trên đất của người
Anh-điêng.

Tuy nhiên, các hiệp ước và các luật liên bang cho phép Thượng viện, chứ
không phải các bang, có đầy đủ thẩm quyền về các bộ lạc. Đạo luật về
Thương mại và Giao dịch với người Anh-điêng (Indian Trade and
Intercourse Act), được Thượng viện thông qua năm 1802, quy định rằng
việc nhượng đất là không được phép trừ phi có hiệp ước ký kết với một bộ
lạc; và cũng khẳng định rằng luật của liên bang sẽ được áp dụng cho các