LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 198

thống, giải thích như sau:

Nguyên tắc cải thiện để tiến lên có lẽ được kế thừa trong bản chất của loài
người… Tất cả chúng ta suốt đời phấn đấu nhằm đạt được danh hiển, quyền
lực, hoặc những điều khác nữa. Chúng ta luôn tìm mọi cách để hiện thực
hóa những giấc mộng hão huyền mà chúng ta tưởng tượng và tất cả những
điều đó cũng là để tập hợp những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của xã
hội. Tuy nhiên, điều này lại ít thấy trong bản chất man rợ của chúng ta.

Với bản tính khoa trương, tự phụ và đầy tham vọng (trường Harvard đã trao
cho ông ta bằng tiến sỹ luật danh dự năm 1836, vào lúc cao trào của những
đợt loại bỏ người Anh-điêng), Lewis Cass luôn tự khoe khoang mình là một
chuyên gia về người Anh-điêng. Nhưng thực tế, những gì ông ta liên tục thể
hiện, theo lời của Richard Drinnon trong cuốn Violence in the American
Experience: Winning the West
(Những kinh nghiệm về bạo lực của nước
Mỹ: Chiến thắng miền Tây), thì “thật sự là một kẻ ngu ngốc lạ thường đối
với hiểu biết về cuộc sống của người Anh-điêng”. Với tư cách là Thống đốc
lãnh thổ Michigan, Cass đã cướp đoạt hàng triệu mẫu đất của người Anh-
điêng thông qua một hiệp ước: “Chúng ta phải thường xuyên tước đoạt các
lợi ích của chúng để chúng cúi đầu.”

ông ta đã viết một bài đăng trên tờ North American Review năm 1830, trong
đó có đề cập vấn đề loại bỏ người Anh-điêng. Trong bài đó, ông ta nói
“chúng ta không được tiếc về “những tiến bộ của sự nghiệp khai hóa văn
minh và những cải tiến, những thắng lợi của nền công nghiệp và nghệ thuật,
mà thông qua đó các khu vực đã được mở mang; và cũng thông qua đó tự
do, tôn giáo và khoa học đã phát triển rực rỡ”. ông ta mong muốn rằng, giá
như tất cả những điều đó đã được thực hiện với “một sự hy sinh nhỏ hơn,
rằng giá như những người thổ dân đã chịu thích nghi với những thay đổi
không thể tránh khỏi đối với các điều kiện của họ… Nhưng niềm mong ước
đó đã không thực hiện được. Một dân tộc hoang dã, vốn chỉ sống phụ thuộc