nút cực đoan”, như cách gọi của một đại biểu Quốc hội của Massachusetts,
đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến.
Tại Thượng viện cũng có tranh luận, nhưng chỉ giới hạn trong một ngày và
theo lời sử gia Frederick Merk, “chiến thuật đám đông cũng đã được lặp
lại”. Biện pháp gây chiến đã được thông qua, với tỷ lệ 40 phiếu thuận và 2
phiếu chống, nhờ việc Đảng Whig bắt tay với Đảng Dân chủ. Trong suốt
thời gian chiến tranh, theo Schroeder, “một nhóm thiểu số thành viên Đảng
Whig nhạy cảm về chính trị chỉ có thể ‘quấy rầy’ chính quyền bằng cách
đưa ra những chướng ngại bằng lời nói khi phải bỏ phiếu duyệt chi ngân
sách cho các chiến dịch quân sự”. Tờ National Intelligencer Washington
của Đảng Whig cũng chung quan điểm này. John Quincy Adams, bang
Massachusetts, ban đầu đã bỏ phiếu cùng với “14 kẻ cứng đầu”, nhưng sau
đó lại bỏ phiếu ủng hộ việc phân bổ ngân sách cho chiến tranh.
Abraham Lincoln của bang Illinois vẫn chưa là nghị sỹ Quốc hội khi cuộc
chiến bắt đầu, nhưng sau khi được bầu vào năm 1846, ông cũng có dịp tham
gia bỏ phiếu và nói về cuộc chiến. “Giải pháp các điểm” của ông đã trở nên
rất nổi tiếng – ông thách thức Tổng thống Polk xác định được chính xác các
điểm mà máu người Mỹ đã đổ “trên lãnh thổ nước Mỹ”. Nhưng ông cũng
không cố gắng chấm dứt cuộc chiến bằng cách ngưng việc cung cấp tài
chính, nhu yếu phẩm cho quân lính. Ngày 27 tháng 7 năm 1848, được sự
ủng hộ của Tướng Zachary Taylor, ứng cử viên Tổng thống lúc bấy giờ, ông
nói:
Nhân có Tướng Taylor, một vị anh hùng của cuộc Chiến tranh Mexico và
các ngài, các thành viên Đảng Dân chủ vẫn nói rằng Đảng Whig chúng tôi
luôn phản đối cuộc chiến, các ngài nghĩ rằng chúng tôi phải lúng túng và
xấu hổ khi quay sang ủng hộ Tướng Taylor. Lời tuyên bố rằng chúng tôi
luôn chống đối cuộc chiến là đúng hay sai, sẽ phụ thuộc vào cách mọi
người hiểu cụm từ “chống đối cuộc chiến”. Nếu như nói rằng “cuộc chiến là