không cần thiết và đã được Tổng thống khởi xướng một cách không hợp
hiến”, là chống đối cuộc chiến, có lẽ đúng là Đảng Whig luôn chống lại…
Việc đẩy quân vào một vùng đất thanh bình của người Mexico, đe dọa
cưỡng bức khiến thường dân phải bỏ đi, để lại sau lưng họ mùa màng, tài
sản bị tàn phá, đối với các ông là một quá trình bình thường, không có gì
đáng bàn cãi; nhưng đối với chúng tôi thì không… Tuy nhiên, một khi cuộc
chiến bắt đầu và nó đã trở thành việc đại sự của quốc gia, thì việc đóng góp
tiền bạc, mạng sống của chúng tôi, cùng với các ông để hỗ trợ cuộc chiến,
để rồi nói rằng chúng tôi chống lại cuộc chiến là không đúng. Ngoài một vài
trường hợp hãn hữu, còn lại các ông đều nhận được sự đồng thuận của
chúng tôi trong hầu hết các đợt bỏ phiếu bổ sung ngân sách, quân nhu...
Một nhóm đại biểu Quốc hội chống chế độ nô lệ đã cực lực lên án các biện
pháp chiến tranh, họ cho rằng chiến dịch chiếm Mexico là một phương tiện
để bành trướng lãnh thổ nô lệ ở miền Nam. Một trong số đại biểu này là
Joshua Giddings của bang Ohio, vốn là một nhà hùng biện, với dáng người
mạnh mẽ, ông đã gọi đó là “một cuộc chiến hung hăng, xấu xa và bất
công”. ông giải thích về hành động mình bỏ phiếu chống lại việc cung cấp
thêm binh lính và vũ khí: “Để giết người Mexico trên chính mảnh đất của
họ, hoặc cướp bóc đất nước của họ, trước sau gì tôi cũng không tham gia
vào công việc đó. Người khác có thể ủng hộ những tội ác này – còn tôi sẽ
không bao giờ tham gia với họ…” Giddings cũng nhắc lại việc Đảng Whig
tại Anh quốc, trong thời gian Cách mạng Mỹ, đã tuyên bố trước Quốc hội
năm 1776 rằng, họ sẽ không bỏ phiếu để ủng hộ việc cung cấp nhu yếu
phẩm cho cuộc chiến chống lại người Mỹ.
Sau khi Quốc hội nhóm họp vào tháng 5 năm 1846, đã có hàng loạt cuộc
tuần hành, mít-tinh hô hào ủng hộ chiến tranh diễn ra khắp New York,
Baltimore, Indianapolis, Philadelphia và nhiều nơi khác nữa. Hàng nghìn
người đổ xô xin gia nhập đội quân tình nguyện. Trong những ngày đầu cuộc
chiến, trên tờ Brooklyn Eagle, nhà thơ Walt Whitman đã viết: “Đúng!