Polk nói rằng việc triển khai quân Mỹ đến Rio Grande là một biện pháp
phòng vệ cần thiết. Như John Schroeder đã viết trong cuốn Mr. Polk's War
(Cuộc chiến tranh của Ngài Polk): “Thực tế, sự thật cần được đảo ngược,
Tổng thống Polk đã kích động gây chiến bằng cách gửi quân lính Mỹ đến
khu vực đang tranh chấp, mà trong lịch sử lâu đời, khu vực này đã do người
Mexico kiểm soát và sinh sống.”
Tiếp đó, Quốc hội vội vàng phê chuẩn lệnh tuyên chiến. Schroeder nhận
xét: “Các thành viên của Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện vốn rất
nguyên tắc giờ đây đã sốt sắng đáp lại đề xuất tuyên chiến của Polk ngày 11
tháng 5”. Hàng loạt công văn giấy tờ mang theo các thông điệp chiến tranh,
được xem là bằng chứng về tuyên bố của Polk, đã không thông qua kiểm tra
mà vẫn được đưa lên bàn nghị sự của Hạ viện. Việc thảo luận về cung cấp
lính tình nguyện và tài chính cho chiến tranh bị giới hạn trong vòng hai giờ
đồng hồ mà thực ra khoảng thời gian đó chủ yếu chỉ dùng cho việc đọc lướt
số tài liệu được đưa ra, chỉ còn non nửa tiếng đồng hồ dành để thảo luận các
vấn đề.
Có lẽ Đảng Whig chống lại cuộc chiến ở Mexico, nhưng họ lại không phản
đối việc mở rộng đất đai. Đảng Whig cũng muốn lấy được California,
nhưng theo cách thức không phải tiến hành một cuộc chiến tranh. Schroeder
đã nêu rõ vấn đề này: “Đề xuất của họ là một cuộc bành trướng về thương
mại nhằm đảm bảo các tiền đồn ở Thái Bình Dương mà không cần phải tiến
hành một cuộc chiến tranh.” Tương tự, họ cũng không tỏ ra đủ mạnh mẽ để
chống lại hành động quân sự, bằng cách từ chối cấp nhân lực và tài chính
cho các chiến dịch. Họ cũng không muốn đối mặt với rủi ro bị lên án là đã
đẩy lính Mỹ vào tình trạng nguy hiểm, nếu không cung cấp các nhu yếu
phẩm cần thiết cho binh sỹ chiến đấu. Kết quả là Đảng Whig đã bắt tay với
Đảng Dân chủ trong việc bỏ phiếu áp đảo đối với một nghị quyết chiến
tranh, với tỷ lệ 174 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Những người phản đối
là một nhóm nhỏ thành viên Đảng Whig chống lại chế độ nô lệ, hoặc “cái