LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 235

Không thể mong đợi người ta nuôi dưỡng sự tôn trọng đối với luật pháp
nhiều như đối với quyền lợi… Luật pháp chưa bao giờ khiến con người trở
nên công bằng hơn chút nào, thậm chí mầm mống của sự bất công xuất hiện
hàng ngày chính là thông qua việc tôn trọng luật pháp. Một kết quả tự nhiên
và thường thấy của việc không tôn trọng luật pháp thích đáng là bạn có thể
được xem hồ sơ những người lính… đang hành quân theo mệnh lệnh đáng
kính, trèo đèo lội suối để dấn thân vào các cuộc chiến, chống lại nguyện
vọng của chính họ, chống lại lẽ phải và lương tâm ‒ những yếu tố giúp thúc
đẩy bước chân hành quân và nhịp đập con tim họ.

Bạn của ông, nhà văn Ralph Waldo Emerson, đồng ý với quan điểm đó,
song cũng cho rằng việc phản đối là vô ích. Khi thăm Thoreau đang ở tù,
Emerson hỏi: “ông đang làm gì ở trong này?” Người ta kể rằng, Thoreau
đáp lại: “Còn ông làm gì ở ngoài đó?”

Các nhà thờ hầu như đều lên tiếng ủng hộ chiến tranh, hoặc giữ thái độ im
lặng. Nhìn chung, chỉ có các nhà thờ thuộc phái Thuyết nhất thể
(Unitarian), phái Giáo hữu (Quaker), phái Giáo đoàn (Congregational) là
quyết liệt chống chiến tranh. Tuy nhiên, một mục sư theo phái Baptist, Đức
cha Francis Wayland, chủ tịch Đại học Tổng hợp Brown, đã có ba bài
thuyết giáo tại nhà nguyện của trường. Tại đó ông ta đã nói rằng, những
cuộc chiến tranh tự vệ là chính nghĩa; trong trường hợp có những cuộc
chiến tranh không chính nghĩa, các cá nhân phải có trách nhiệm đạo đức là
chống lại và không ủng hộ tài chính cho chính phủ để duy trì cuộc chiến.

Đức cha Theodore Parker, một mục sư phái Thuyết nhất thể ở Boston lại kết
hợp việc phê phán cuộc chiến với thái độ coi khinh người Mexico, những
người bị ông ta xem là “bọn đáng ghét, đáng ghét từ gốc gác, lịch sử đến
tính cách” và những người này phải cuốn xéo, giống như thổ dân Anh-
điêng. Theo ông ta, Hoa Kỳ cần phải bành trướng, nhưng không phải bằng
cách thông qua chiến tranh mà bằng sức mạnh ý chí, bằng sức ép về thương