mại, bằng “những tiến bộ vững vàng của một chủng tộc ưu việt hơn, với ý
chí quật cường hơn và một nền văn minh tiến bộ hơn… và trong một vị thế
đáng nể hơn Mexico, khôn ngoan hơn, nhân đạo hơn, có nhiều sự tự do và
can đảm hơn”. Năm 1847, Parker kêu gọi chống lại cuộc chiến: “Hãy để
những người đàn ông New England đăng ký tham chiến, những thương
nhân New England sẵn sàng bỏ tiền của, hoặc cho mượn các đội tàu của họ
để phục vụ cuộc chiến nhơ bẩn này phải cảm thấy xấu hổ; hãy để những kẻ
sản xuất đại bác, dao kiếm và thuốc súng giết những người anh em của
chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn…”
Quan điểm phân biệt chủng tộc của Parker ngày càng lan rộng. Nghị sỹ
Delano, ở bang Ohio, thành viên Đảng Whig với chủ trương chống chế độ
nô lệ, đã phản đối cuộc chiến vì ông sợ rằng người Mỹ sẽ bị trộn lẫn với
những người kém thế, những hạng người “đủ loại màu da… một sự hòa
trộn đáng buồn các dòng máu Tây Ban Nha, Anh quốc, thổ dân Anh-điêng
và người da đen… Và hậu quả là cho ra đời những chủng tộc ngu đần và
lười biếng”.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, sự phản đối càng gia tăng. Hiệp hội Hòa bình Mỹ
đã ra một tờ báo có tên Advocate of Peace, trong đó đăng tải các bài thơ,
diễn văn, kiến nghị và các bài thuyết trình chống chiến tranh, cũng như chia
sẻ những điều mắt thấy tai nghe về sự xuống cấp trong cuộc sống quân ngũ
và những điều khủng khiếp trong các trận đánh. Những người theo chủ
nghĩa bãi nô thông qua tờ Liberator của William Lloyd Garrison đã tố cáo
cuộc chiến là một trong những “sự hung hăng, xâm lược, cướp đoạt do một
lũ lưu manh, phản bội và tất cả các đặc điểm xấu xa trong sự suy đồi của
một dân tộc…” So sánh với những nỗ lực của các nhà lãnh đạo nước Mỹ
trong việc xây dựng và khơi dậy lòng yêu nước, số lượng những lời phê
phán và bất bình bày tỏ công khai không phải là nhỏ. Hàng loạt cuộc biểu
tình phản chiến vẫn nổ ra bất chấp các cuộc tấn công của các phe nhóm đại
diện cho lòng yêu nước.