lại với tỷ lệ ủng hộ cao, so với một thành viên Đảng Whig chống lại cuộc
chiến. Schroeder kết luận rằng, mặc dù sự tín nhiệm đối với Polk đã giảm,
song “những nỗ lực ủng hộ cuộc chiến tranh Mexico vẫn cao”. Nhưng điều
này cũng chỉ là phỏng đoán. Lúc đó không hề có các cuộc điều tra về dư
luận. Nói về việc bỏ phiếu, phần đông dân chúng không hề bỏ phiếu và
những người không đi bỏ phiếu này nghĩ gì về cuộc chiến?
Các sử gia về cuộc chiến tranh Mexico đã dễ dàng nói về “nhân dân” và
“quan điểm công chúng” – như Justin H. Smith, tác giả của công trình
nghiên cứu dày hai tập có tên The War with Mexico (Cuộc chiến tranh với
Mexico), được xem như một công trình mẫu mực: “Tất nhiên, tất cả những
sức ép phải ủng hộ cuộc chiến trong nhân dân chúng ta… cần được ghi
nhận, không ít thì nhiều, đó cũng chính là bản chất của chính phủ.”
Tuy nhiên, chứng cứ mà Smith đưa ra không phải là từ “nhân dân” mà là từ
báo chí, được xem là cơ quan phát ngôn của nhân dân. Tháng 8 năm 1845,
tờ New York Herald viết: “Dân chúng đã kêu gào ủng hộ cuộc chiến.” Và tờ
New York Journal of Commerce nửa đùa, nửa thật viết: “Chúng ta hãy cùng
nhau tham chiến. Thế giới đã trở nên quá cũ kỹ và tẻ nhạt, hãy để cho tất cả
các con tàu đều bị bắt, các thành phố bị đập phá tan nát và thế giới bị thiêu
trụi, để rồi chúng ta có thể bắt đầu lại. Nghe những điều này có vẻ buồn
cười. Nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị để bàn bạc.” Tờ New York
Morning News viết: “lòng nhiệt thành và tuổi trẻ sục sôi trong các thành
phố… muốn có một hướng đi để giải phóng nguồn năng lượng vô tận của
mình và cuối cùng, sự chú ý đã tập trung vào Mexico”.
Liệu báo chí có phản ánh tâm tư tình cảm của công chúng, hay tạo ra tâm tư
trong công chúng? Những người phản ánh tâm tư tình cảm của công chúng,
như Justin Smith, thường bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về sự cần thiết của
cuộc chiến. Smith đã liệt kê một danh sách dài về những tội lỗi của Mexico
đối với nước Mỹ, ông kết thúc bằng câu: “Điều đó phụ thuộc vào chính phủ