Chúng ta có thể dễ dàng đánh bại các đoàn quân Mexico, tiêu diệt hàng
nghìn tên địch và truy đuổi đến tận thủ đô của họ, chúng ta có thể chinh
phục và “sáp nhập” lãnh thổ của họ, nhưng rồi chuyện gì sẽ nối tiếp? Phải
chăng lịch sử điêu tàn của Hy Lạp và La Mã trong công cuộc giải phóng và
mở rộng đế chế bằng gươm đao, không để lại bài học nào cho chúng ta? Ai
có thể tin rằng với những chiến thắng trước Mexico, hoặc việc “sáp nhập”
một nửa số tỉnh của họ, sẽ giúp chúng ta có Tự do nhiều hơn, Đạo đức trong
sáng hơn và Công nghiệp phát triển hơn những gì chúng ta có hiện nay?…
Phải chăng cuộc sống chưa đủ tồi tệ hay cái chết chưa đến đủ nhanh, nếu
chúng ta không dùng đến cỗ máy gớm ghiếc của thần Chiến tranh?
Còn những người phải chết vì tham gia chiến đấu – những người lính hành
quân, ướt đẫm mồ hôi, ốm đau, bị giết chết – thì sao? Những người lính
Mexico. Những người lính Mỹ?
Chúng ta ít biết về phản ứng của những người lính Mexico. Chúng ta cũng
không biết rằng Mexico là một chế độ chuyên quyền, một miền đất của
người Anh-điêng và người mestizos (lai giữa người Anh-điêng và người
Tây Ban Nha), được cai quản bởi người criollos (người da trắng gốc Tây
Ban Nha). Trong đó có khoảng chừng một triệu người criollos, hai triệu
người mestizos và ba triệu dân Anh-điêng. Phải chăng là sự miễn cưỡng tự
nhiên khi những người nông dân phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ một đất
nước do bọn địa chủ cai quản, vượt qua bằng tinh thần dân tộc để bùng lên
chống lại kẻ ngoại xâm?
Chúng ta biết rõ hơn về đội quân tình nguyện Mỹ, không chỉ là những
người lính nhập ngũ theo luật định, mà còn là bị lôi kéo bởi tiền bạc và giấc
mơ đổi đời nhờ những cơ hội thăng tiến trong quân đội. Một nửa quân số
của Tướng Taylor chủ yếu là dân Ireland và Đức mới nhập cư. Trong khi
vào năm 1830, khoảng 1% dân số của Hoa Kỳ chủ yếu là người sinh ra ở
nước ngoài, thì đến giai đoạn chiến tranh Mexico, con số này lên tới 10%.