LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 242

Tôi không hề có ý tưởng “gia nhập” với các người, cũng như hỗ trợ cuộc
chiến chống lại Mexico. Tôi không mong muốn tham gia những cái lò mổ
phụ nữ và trẻ em “vinh quang” như bức tranh minh họa việc chiếm đóng
Montercy, v.v... Tôi cũng không hề có nguyện vọng đặt mình dưới sự sai
khiến của mấy tay bạo chúa nhà binh tầm thường, mà những mệnh lệnh thất
thường của họ buộc tôi phải tuyệt đối tuân theo. Thưa ngài – không bao
giờ! Chừng nào tôi còn có thể làm việc, thậm chí đi ăn xin hoặc đến nhà tế
bần, tôi cũng sẽ không thèm đi Mexico, để bị giam mình trong những căn
cứ ẩm ướt, nửa chết đói và nửa như bị quay chín, làm mồi cho muỗi, rắn rết
và nhện độc khi luyện tập và lải nhải những điều vô nghĩa để rồi bị bắn tung
xác, chỉ để đổi lấy 8 đô-la mỗi tháng và những khẩu phần ăn hẩm hiu. Đúng
thế, tôi sẽ không làm vậy… Cối xay thịt người cũng có hạn định của nó…
Chẳng mấy chốc sẽ đến lúc những tên lính chuyên nghiệp sẽ bị xếp ngang
hàng như bọn cướp, giống bọn du cư và sát nhân hung dữ.

Báo cáo về tình trạng nam giới bị ép trở thành lính tình nguyện, bị kích
động về công việc trong quân ngũ ngày càng gia tăng. Có lần James Miller,
ở Norfolk, Virginia kể rằng anh ta bị “tác động của một lượng rượu mạnh
quá mức” đến nỗi đã ký tên vào tờ đăng ký nghĩa vụ quân sự. “Sáng hôm
sau, tôi bị kéo lê lên một con tàu đi về phía Pháo đài Monroe, ở đó tôi bị
giám sát chặt chẽ tại một nhà giam trong 16 ngày.”

Đã có rất nhiều lời hứa hẹn được thổi phồng và những lời nói dối trắng trợn
được đưa ra nhằm xây dựng các đơn vị quân tình nguyện. Khi viết về lịch
sử lính tình nguyện ở New York, một người đã tuyên bố:

Nếu coi việc tách người da đen khỏi nhà của họ là một điều tàn ác, thì sẽ coi
là tàn ác gấp bao nhiêu lần khi lôi kéo người da trắng ra khỏi nhà của họ,
bằng những sự khích lệ giả dối và ép buộc họ phải rời bỏ vợ con, mà không
để lại một xu hay bất cứ sự hỗ trợ nào, ra đi vào thời điểm lạnh lẽo nhất
trong năm để đến một nơi khí hậu hoàn toàn khác biệt, rất dễ ốm đau!…