Nhiều người không có công ăn việc làm, họ đăng ký nhập ngũ vì gia đình,
họ đã được “tạm ứng trước ba tháng lương” và có thể để lại một phần tiền
lương cho gia đình nhằm bù đắp việc họ vắng nhà… Tôi nói thẳng ra rằng,
cả trung đoàn đều đã bị lừa – quả lừa đối với người lính, đối với thành phố
New York, đối với chính phủ Hoa Kỳ…
Đến cuối năm 1846, việc tuyển quân giảm sút, vì thế, các yêu cầu về thể lực
cũng giảm xuống và nếu ai giới thiệu được người chấp nhận tuyển quân sẽ
được trả 2 đô-la mỗi người. Nhưng điều này cũng không giải quyết được
nhiều. Đầu năm 1847, Quốc hội cho phép thành lập 10 trung đoàn chính
quy mới để phục vụ cuộc chiến, đồng thời hứa khi hoàn thành nhiệm vụ,
mỗi người sẽ được hỗ trợ 100 mẫu đất công. Nhưng sự không hài lòng vẫn
tiếp diễn. Những người lính tình nguyện kêu ca rằng lính chính quy được
hưởng nhiều đặc ân hơn. Những người đăng lính than phiền các sỹ quan đối
xử với họ như với kẻ hèn người hạ vậy.
Không lâu sau, thực tế của các trận đánh đã trùm lên vinh quang và những
lời hứa. Trên đường đi Rio Grande, trước khi đến Matamoros, đoàn quân
gồm năm nghìn lính Mexico, dưới sự chỉ huy của Tướng Arista, đã đụng độ
với đoàn quân gồm ba nghìn lính của Taylor, súng cối bắt đầu khai hỏa và
anh chàng pháo thủ Samuel French đã được chứng kiến cái chết đầu tiên
của trận chiến. John Weems đã mô tả lại:
Anh ta nhìn chằm chằm một người đang ngồi trên ngựa, bỗng nhiên anh ta
nhìn thấy một viên đạn xuyên qua yên ngựa, khoét một lỗ trên cơ thể của
người lính và phía bên kia vọt ra một luồng máu đỏ sẫm. Những mảnh
xương hoặc kim loại gì đó xé toạc hông, chẻ đôi môi và hàm răng của con
ngựa thứ nhất, làm bay hết hàm răng của con ngựa thứ hai và vỡ vụn hàm
của con ngựa thứ ba.
Trung úy Grant thuộc Trung đoàn số 4 đã “nhìn thấy một quả cầu lửa bay
đến gần, nổ tung một khẩu súng hỏa mai trong tay một người lính và xé