LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 241

Lòng yêu nước của họ không mạnh mẽ lắm. Niềm tin của họ đối với tất cả
các cuộc tranh luận trên báo chí về việc mở rộng lãnh thổ, có thể cũng
không lớn lao. Thực tế, nhiều người trong số họ chấp nhận đào ngũ sang
phía Mexico là do bị tiền bạc lôi kéo. Một số người gia nhập quân đội
Mexico và họ thành lập đội quân riêng, đó là Tiểu đoàn San Patrick (St.
Patrick).

Ban đầu dường như có một sự nhiệt tình gắn bó trong quân đội, được tiền
bạc và lòng yêu nước khích lệ. Tinh thần chiến tranh lên cao ở New York,
nơi cơ quan lập pháp cho phép thống đốc được huy động tới 50 nghìn quân
tình nguyện. Placards đã đọc diễn văn “Mexico hay là Chết”. Hai mươi
nghìn người đã tụ họp tại Philadelphia, ba nghìn người tại Ohio đăng ký
tham gia quân tình nguyện.

Tinh thần này chẳng mấy chốc đã tan biến. Một phụ nữ tại Greensboro, Bắc
Carolina ghi lại trong nhật ký:

Thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 1847…, hôm nay là ngày tập trung, Ngài
Gorrell và Ngài Henry diễn thuyết. Tướng Logan đã đón tiếp họ trên đường
phố này và yêu cầu tất cả những người tình nguyện đi theo sau. Khi ông ta
đi lại trên đường phố, tôi thấy 6, 7 người gì đó trông sắc diện không được
tốt lắm theo sau, đi đầu là anh chàng Jim Laine tội nghiệp. Không biết có
bao nhiêu sinh linh tội nghiệp đã và sẽ tiếp tục hy sinh trước bàn thờ của
lòng kiêu hãnh và tham vọng này?

Các áp-phích kêu gọi quân tình nguyện tại Massachusetts: “Hỡi các chàng
trai của Essex cổ kính! Hỡi các chàng trai của Newburyport! Hãy mau mau
gia nhập đoàn quân dũng cảm, lịch lãm, với trái tim sư tử. Các bạn sẽ đến
với vinh quang và chiến thắng!” Họ hứa mỗi tháng sẽ trả cho 7-10 đô-la,
cộng thêm một khoản tiền thưởng của liên bang là 24 đô-la và 160 mẫu đất.
Nhưng có một thanh niên giấu tên đã viết trên tờ Cambridge Chronicle: