LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 244

toạc đầu anh ta, sau đó cắt đứt khuôn mặt của một viên đại úy”. Khi trận
chiến kết thúc, 500 lính Mexico đã chết hoặc bị thương. Phía Mỹ, thiệt hại
khoảng 50 quân. Weems đã miêu tả lại khung cảnh sau cuộc chiến: “Màn
đêm buông xuống che phủ những người lính buồn ngủ rũ rượi, nằm lăn lóc
trên các bãi cỏ bị giày xéo, xung quanh họ là những người lính khác của cả
hai phía nằm sõng soài kêu la, rên rỉ đau đớn vì các vết thương. Thấp
thoáng ngoài ánh đèn pin leo lét của các bác sỹ phẫu thuật, người ta chỉ thấy
bóng đêm vô tận.”

Ra khỏi chiến trận, sự lãng mạn của những tờ áp-phích quảng cáo tuyển
quân cũng nhanh chóng bị lãng quên trong các doanh trại quân đội. Một
viên sỹ quan pháo binh trẻ tuổi đã mô tả về cuộc sống trong doanh trại ở
vùng Corpus Christi mùa hè năm 1845, thậm chí trước khi cuộc chiến nổ ra
rất lâu:

Phải nói về cảnh ốm đau, sự vất vả và những cái chết do sự cẩu thả tội lỗi là
một nhiệm vụ vô cùng nặng nề của chúng tôi. Hai phần ba lều trại phục vụ
cho quân đội đều bị rách và mục nát hết… Việc dựng trại được thực hiện tại
một đất nước mà một năm có tới ba tháng liền mưa to liên tục kéo dài…
Trong suốt tháng 11 và 12, mưa thường như trút nước, hoặc những cơn gió
bấc dồn dập giật đổ cả các cột lều trại và xé toạc các lớp vải bạt. Có khi
hàng tuần, mọi đồ đạc trong hàng trăm lều trại đều bị ướt sũng. Trong
những tháng tồi tệ đó, những khổ sở phải chịu đựng vì ốm đau tại các lều
bệnh viện còn kinh khủng hơn cả mức có thể tưởng tượng nổi…

Khi tiến quân vào New Orleans, Trung đoàn Bộ binh số 2 của Mississippi
đã bị giá lạnh và bệnh tật tấn công. Báo cáo quân y của trung đoàn cho biết:
“Sáu tháng sau khi trung đoàn được thành lập, 167 người đã chết và 134
người giải ngũ.” Lính trung đoàn bị nhồi nhét trong các đợt vận chuyển,
800 người được sắp xếp trên ba chiếc tàu thủy. Báo cáo nêu tiếp: