LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 246

mọc khoảng vài nghìn dặm… Tôi là một sỹ quan của quốc gia vĩ đại đó, và
để đến được đây, tôi đã phải vượt qua hai đại dương vĩ đại ấy trên những
chiếc tàu chiến, với những tiếng động khủng khiếp, khạc ra lửa khói và sấm
sét từ các vũ khí, để tiêu diệt kẻ thù của chúng tôi. Quân đội của chúng tôi
giờ đã có mặt ở Mexico và sẽ nhanh chóng chiếm được toàn bộ đất nước
này. Nhưng các bạn không có gì phải lo ngại, nếu các bạn làm đúng…, nếu
các bạn trung thành với những người cai quản mới của các bạn… Chúng tôi
đến đây là để chuẩn bị miền đất hoa lệ này cho những người khác, cho
những cư dân trên thế giới cần nơi cư trú và đây có thể là nơi cu trú cho
hàng triệu người, những người sẽ đến đây sống mãi mãi và khai thác mảnh
đất này. Chấp nhận người khác đến, nhưng chúng tôi không có ý chuyển các
bạn đi, nếu như các bạn hành động hợp lý… Các bạn có thể học một cách
dễ dàng, nhưng các bạn hơi lười biếng một chút. Tôi hy vọng rằng các bạn
sẽ thay đổi thói quen, cần cù và tiết kiệm hơn, từ bỏ mọi thói hư tật xấu mà
các bạn vẫn đang sống cùng; nhưng nếu như các bạn lười biếng và hoang
phí, chẳng mấy chốc, các bạn sẽ tuyệt chủng. Chúng tôi sẽ giám sát các bạn
và dành cho các bạn tự do thực thụ; nhưng hãy dè chừng sự nổi loạn, tình
trạng vô luật pháp và tất cả các tội ác khác, bởi lẽ sự che chắn của quân đội
sẽ bảo đảm để các biện pháp trừng phạt sẽ truy đuổi đến tận những nơi xa
xôi nhất mà các bạn có thể ẩn nấp.

Tướng Kearney tiến vào New Mexico một cách dễ dàng và Santa Fe đã bị
chiếm mà không hề có một trận giao chiến. Một sỹ quan Mỹ đã miêu tả
phản ứng của người dân Mexico trước việc quân Mỹ tiến vào thành phố thủ
đô:

Cuộc hành quân của chúng tôi tiến vào thành phố… hết sức hiếu chiến, với
các đội kỵ binh dàn hàng và gươm luôn sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ. Từ các góc
phố, những người đàn ông nhìn chúng tôi với một vẻ cảnh giác, nếu không
nói là khiếp đảm, những đôi mắt đen thì lén nhìn các chàng kỵ sĩ của chúng
tôi qua các cửa sổ mắt cáo, một số có vẻ tràn đầy hy vọng, một số nước mắt