Khi quân lính dời Rio Grande để tiến đến Camargo, trời trở nên nóng nực
khủng khiếp, nước hết sức bẩn thỉu và bệnh tật tăng lên nhanh chóng – nào
là tiêu chảy, kiết lỵ và nhiều các loại bệnh khác – cho tới khi có người chết.
Đầu tiên những người chết còn được chôn cất theo nghi thức và có dàn kèn
“đưa hồn tử sỹ” tiễn biệt. Đến khi số lượng chết tăng lên quá nhanh thì các
nghi lễ chính thức của quân đội không được tổ chức nữa.
Hành quân về phía nam và phải đối mặt với một trận chiến khác, người,
ngựa chết ngổn ngang trông rất thê thảm, một viên sỹ quan đã mô tả cảnh
chiến trường “nhầy nhụa mồ hôi ngựa và máu người”.
Sau khi quân đội của Taylor chiếm được Monterey, ông ta miêu tả là đã
chứng kiến “một số hành động tàn ác đáng hổ thẹn” của Đội biệt động
Texas. Và khi thời hạn trong quân ngũ của những người này hết, Taylor đã
tống họ về quê. Trong khi đó, những tên lính khác vẫn tiếp tục cướp bóc và
giết hại người Mexico. Một toán quân thuộc Trung đoàn Kentucky đã đột
nhập một khu dân cư của người Mexico, đuổi hết những người chồng và
hãm hiếp những người vợ. Quân du kích Mexico đáp trả bằng những cuộc
trả thù ác liệt.
Khi quân Mỹ càng tiến công thì càng có nhiều trận chiến nổ ra, thêm hàng
nghìn người của cả hai phía chết, thêm hàng nghìn người bị thương và thêm
hàng nghìn người bị ốm đau vì dịch bệnh. Chỉ trong một trận tại Chihuahua,
300 người Mexico đã chết và 500 người bị thương, theo con số thống kê
của phía quân Mỹ đưa ra, chỉ có một số lính Mỹ gốc Anh bị thương vong:
“Các bác sỹ phẫu thuật giờ đây rất bận rộn với việc chữa chạy cho những
người Mexico bị thương, có thể dễ dàng nhìn thấy hàng đống chân, tay bị
cắt bỏ.”
Một đại úy pháo binh tên là John Vinton, viết thư về cho mẹ đã kể chuyến
đi biển đến Vera Cruz: