đầm đìa… Khi lá quốc kỳ của Mỹ được dựng lên và khẩu đại bác rền vang
mấy loạt để chào mừng khúc khải hoàn của dân tộc, thì cảm xúc dồn nén
của nhiều phụ nữ không thể giấu kín được nữa… tiếng la khóc vang vọng
từ những ngôi nhà ảm đạm đã át cả tiếng bước chân của đoàn ngựa, vọng
vào thẳng tai chúng tôi từ nhiều phía.
Đó là vào tháng 8. Đến tháng 12, người Mexico ở Taos, New Mexico, đã
nổi dậy chống lại sự cai trị của người Mỹ. Một báo cáo gửi Washington đã
nêu rõ: “Rất nhiều trong số những người có ảnh hưởng nhất ở vùng phía
bắc lãnh thổ này liên quan đến cuộc nổi loạn.” Cuộc nổi dậy đã bị đàn áp,
việc bắt giữ được tiến hành. Nhưng nhiều người nổi loạn đã trốn thoát và
thi thoảng họ vẫn tiến hành các cuộc tấn công, giết một số quân Mỹ, sau đó
lại lẩn trốn trong các vùng núi. Quân Mỹ đuổi theo và một trận quyết chiến
liều mạng cuối cùng diễn ra, trong đó có đến 600-700 quân nổi loạn tham
chiến, chừng 150 người trong số này đã bỏ mạng và cuộc nổi loạn coi như
chấm dứt.
Tại Los Angeles cũng xảy ra một cuộc nổi loạn. Những người Mexico đã
khiến đội quân đồn trú của Mỹ tại đó phải đầu hàng vào tháng 9 năm 1846.
Hoa Kỳ đã không lấy lại được Los Angeles cho đến tận tháng 1, sau một
trận huyết chiến.
Tướng Taylor đã vượt qua Rio Grande, xâm chiếm Matamoros và di chuyển
về phía nam đi qua Mexico. Nhưng những người lính tình nguyện của ông
ta ngày càng trở nên ngỗ ngược trên lãnh thổ Mexico. Các ngôi làng của
người Mexico bị cướp bóc. Một viên sỹ quan đã ghi lại trong nhật ký của
mình vào mùa hè năm 1846: “Chúng tôi đến Burrita vào lúc 5 giờ chiều, rất
nhiều lính tình nguyện đã có mặt ở đó – thực ra đó là một đám đông say
rượu vô kỷ luật. Họ xua đuổi và cướp bóc tài sản của người dân địa
phương, thi nhau thể hiện thú tính của mình.” Các trường hợp cưỡng hiếp
bắt đầu lan tràn.