Khi quân đội tiến gần Mexico City, tờ Liberator vẫn dám tuyên bố mong
ước là quân Mỹ sẽ thất trận: “Tất cả những ai yêu chuộng tự do và nhân đạo
trên toàn thế giới, đều mong muốn [người Mexico] sẽ giành được những
thắng lợi vẻ vang… Chúng tôi chỉ hy vọng rằng, nếu như máu có phải đổ
thì đó sẽ là máu của quân Mỹ, và tin tiếp theo chúng ta hy vọng sẽ được
nghe là Tướng Scott và đoàn quân của ông ta bị rơi vào tay người
Mexico… Chúng tôi mong ông ta và quân lính sẽ không bị thiệt hại gì về
tính mạng, nhưng sẽ phải chịu những thất bại và nhục nhã ê chề.”
Ngày 21 tháng 1 năm 1848, trên tờ North Star ở Rochester, Frederick
Douglass, người từng là nô lệ, một diễn giả và tác giả xuất sắc, đã viết đây
là “cuộc chiến ô nhục, tàn nhẫn và trái đạo lý với nước cộng hòa anh em
của chúng ta. Dường như Mexico là một nạn nhân bất hạnh của lòng tham,
nỗi khát khao cai trị của người Anglo-Saxon”. Douglass tỏ ra khinh bỉ hành
động ngập ngừng không cụ thể của những người chống lại cuộc chiến (thậm
chí những người theo phong trào bãi nô vẫn tiếp tục nộp thuế):
Sự kiên quyết gây chiến của vị Tổng thống vốn chủ trương chế độ nô lệ và
khả năng ông ta sẽ thành công trong việc vắt kiệt sức người và sức của để
nướng vào cuộc chiến, đã trở thành bằng chứng rõ ràng, chứ không còn là
nghi ngờ, đối với tình trạng chống lại ông ta. Chưa có một chính trị gia
đáng kính hoặc lỗi lạc nào dám sẵn sàng mạo hiểm sự tín nhiệm của cử tri
đối với đảng của ông ta, bằng cách công khai phản đối cuộc chiến. Không ai
dám quả quyết sẽ đấu tranh vì hòa bình bằng mọi giá và hầu như tất cả đều
cho rằng cuộc chiến phải được tiến hành, bằng cách này hay cách khác.
Quan điểm công chúng thì sao? Thật khó nói. Sau chiến dịch đầu tiên, việc
tuyển quân bắt đầu chững lại. Cuộc bầu cử năm 1846 đã chỉ ra nhiều làn
sóng chống Polk, nhưng liệu ai có thể tính được bao nhiêu phần trăm trong
số ý kiến phản đối này là do cuộc chiến? Tại Massachusetts, đại biểu Quốc
hội Robert Winthrop, người từng bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến, đã được bầu