đến khi mọi chuyện ngã ngũ, thì sẽ mất rất lâu để khiến một số vấn đề
chuyển biến trở lại…
Tôi đã hơn 80 tuổi; và sẽ đến lúc tôi ra đi. Tôi từng chịu kiếp nô lệ trong
vòng 40 năm và đã được tự do 40 năm, cũng như hy vọng sẽ được sống
thêm 40 năm nữa để đòi bình quyền cho mọi người. Tôi có cảm giác rằng
tôi vẫn tồn tại trên trái đất này, bởi lẽ vẫn có những điều ràng buộc để tôi
phải hành động; tôi có cảm giác là tôi vẫn chưa giúp gì nhiều cho việc phá
vỡ sợi dây xiềng xích. Tôi từng làm việc ngoài đồng ruộng và chăm sóc lúa
mỳ, rồi đưa nôi trẻ con, nhưng đàn ông dù không làm gì nhiều hơn cũng
được trả gấp đôi… Tôi nghĩ mình là người phụ nữ da màu duy nhất đòi
quyền lợi cho phụ nữ da màu. Tôi rất muốn điều đó được khuấy động lên,
tảng băng đã bắt đầu rạn vỡ…
Các tu chính án Hiến pháp đã được thông qua, các bộ luật về bình quyền
chủng tộc cũng đã được thông qua, người da đen đã bắt đầu đi bỏ phiếu,
cũng như đảm nhiệm các chức vụ công sở. Nhưng chỉ không lâu sau khi
chấm dứt việc người da đen phụ thuộc những người da trắng có nhiều đặc
quyền vì việc làm và các nhu cầu cuộc sống, thì quyền bầu cử của người da
đen đã bị mua trắng hoặc bị tước đoạt trước sự đe dọa vũ lực. Chính vì thế,
các bộ luật kêu gọi bình quyền trở nên vô nghĩa. Trong khi các lực lượng
quân đội Liên bang – gồm các đội quân da màu – vẫn đồn trú tại miền Nam,
tiến trình này vẫn bị trì hoãn. Nhưng cán cân quyền lực quân sự đã bắt đầu
thay đổi.
Chính thể đầu sỏ của những người da trắng ở miền Nam đã sử dụng các
quyền lực kinh tế của họ để tổ chức Đảng 3K (Ku Klux Klan) và các nhóm
khủng bố khác. Các chính trị gia miền Bắc bắt đầu cân nhắc lợi thế của
những hỗ trợ mang tính chính trị từ các nhóm người da đen bị bần cùng hóa
đối phó với tình hình có vẻ ổn định hơn của các nhóm da trắng miền Nam
có uy thế, sẵn sàng chấp nhận địa vị thống trị của Đảng Cộng hòa và các hệ