cho các ngài trong suốt 250 năm! Và chúng tôi, ngược lại, đã đòi hỏi gì ở
các ngài? Chúng tôi đã đòi hỏi phải được đền bù cho mồ hôi, nước mắt mà
cha ông chúng tôi phải đổ ra cho các ngài – những hậu quả mà các ngài đã
gây ra, những trái tim mà các ngài đã làm tan nát, những cuộc sống mà các
ngài đã tước đoạt, những dòng máu mà các ngài đã làm đổ? Liệu chúng tôi
đã bao giờ đòi hỏi phải trả thù chưa? Chúng tôi chưa hề đòi hỏi chuyện đó.
Chúng tôi sẵn sàng để quá khứ chôn vùi quá khứ; nhưng giờ đây chúng tôi
đòi hỏi QUYỀN LỢI của chúng tôi…
Khi học sinh da đen đến trường, chúng được các giáo viên cả da trắng lẫn
da đen khuyến khích bày tỏ lòng mình một cách tự do, đôi khi theo cách
vấn đáp. Đây là một đoạn ghi lại được tại một trường học ở Louisville,
Kentucky:
GIáO VIêN: Nào, các em có nghĩ rằng những người da trắng hơn các em vì
tóc họ thẳng và họ có khuôn mặt trắng không?
HỌC SINH: Thưa thầy, không ạ!
GIáO VIêN: Đúng, họ không có gì hơn cả, nhưng họ hơi khác, vì họ sở hữu
những quyền lực to lớn, họ hình thành nên chính phủ vĩ đại này, họ kiểm
soát cả đất nước rộng lớn này… Thế thì điều gì đã khiến họ khác các em?
HỌC SINH: Tiền ạ!
GIáO VIêN: Nhưng điều gì đã khiến họ có được nhiều tiền? Họ đã kiếm
tiền bằng cách nào?
HỌC SINH: Họ đã lấy của chúng ta, ăn cắp của chúng ta.
Phụ nữ da đen đã giúp đỡ rất nhiều trong việc xây dựng lại miền Nam sau
Nội chiến. Frances Ellen Watkins Harper, vốn là người sinh ra trong tự do
tại Baltimore, bà đã tự lập từ khi mới 13 tuổi, đầu tiên với công việc của