LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 301

Bruce, cả hai đều từ Mississippi) và 20 hạ nghị sỹ, trong đó có tám người từ
Nam Carolina, bốn người từ Bắc Carolina, ba người từ Alabama, còn lại
mỗi bang thuộc Liên bang Miền Nam cũ đều có một đại diện. (Danh sách
này bị thu hẹp một cách nhanh chóng sau năm 1876; đại biểu da đen cuối
cùng trong danh sách này đã rời khỏi Quốc hội năm 1901).

John Burgess, một học giả của Đại học Tổng hợp Columbia, đã đề cập về
Thời kỳ Tái thiết người da đen (Black Reconstruction) như sau:

Trong chính phủ vốn được đại diện bởi các thành phần thông minh và tinh
túy nhất của các tầng lớp xã hội nhằm bảo đảm lợi ích cho tầng lợp bị trị,
giờ đây xuất hiện đại diện các thành phần ngu dốt và xấu xa nhất của các
tầng lớp xã hội… Màu da đen đại diện tư cách thành viên của một chủng
tộc vốn chưa bao giờ thành công trong việc biến một đam mê thành một lẽ
phải; do đó cũng chưa bao giờ tạo ra được một điều gì đó văn minh.

Có lẽ cũng nên xem xét ý kiến đáp lại những lời lẽ trên, từ phía các lãnh
đạo da đen ở miền Nam sau Nội chiến. Thí dụ, Henry MacNeal Turner,
người đã trốn thoát khỏi cảnh làm thuê ở một đồn điền Nam Carolina khi
mới 15 tuổi, đã tự học đọc, học viết, đọc sách về luật khi làm công việc của
người đưa tin tại một văn phòng luật sư ở Baltimore, đọc sách về y học khi
làm công việc lặt vặt tại một trường y ở Baltimore, đóng vai trò cha tuyên
úy trong một trung đoàn lính da đen và sau đó được bầu vào cơ quan lập
pháp đầu tiên ở Georgia sau Nội chiến. Năm 1868, cơ quan lập pháp ở
Georgia đã bỏ phiếu để trục xuất tất cả các thành viên da đen – gồm hai
thượng nghị sỹ, 25 hạ nghị sỹ – Turner đã phát biểu với Hạ viện của
Georgia (sau này một nữ sinh viên da đen tại Đại học Tổng hợp Atlanta đã
đưa ra ánh sáng bài phát biểu này của ông):

Thưa ngài chủ tọa…, tôi rất mong muốn các thành viên của Hạ viện hiểu
được vị trí mà tôi đang phải đảm nhiệm. Tôi là một thành viên của cơ quan
này. Do đó, thưa ngài, tôi sẽ không hạ mình hoặc luồn cúi trước bất cứ một