thống sau khi Lincoln bị ám sát tại thời điểm cuộc chiến sắp kết thúc, cản
trở trong vòng mấy năm. Johnson đã bác bỏ các dự luật hướng tới việc giúp
người da đen; ông ta đã tạo điều kiện để các bang thuộc Liên bang Miền
Nam quay lại gia nhập Liên bang mà không hề bảo đảm các quyền bình
đẳng của người da đen. Trong thời gian ông ta làm tổng thống, các bang
miền Nam quay đầu này đã ban hành các “bộ luật về người da đen”, trong
đó cho phép nô lệ tự do vẫn làm việc như các nông nô tại đồn điền. Thí dụ,
năm 1865 tại Mississippi, việc nô lệ tự do thuê hoặc cho thuê trang trại bị
xem là phạm pháp. Ngoài ra, các đạo luật này khiến những người da đen
phải làm việc theo hợp đồng lao động, nếu họ phá hợp đồng lập tức bị tống
giam. Các đạo luật nói trên cũng tạo cơ sở để các tòa án có quyền phán
quyết rằng, những đứa trẻ da đen dưới 18 tuổi, không có cha mẹ hoặc cha
mẹ nghèo, sẽ phải tham gia lao động cưỡng bức, gọi là lao động học việc –
nếu bỏ trốn sẽ bị trừng phạt.
Andrew Johnson đã có xung đột với một số thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ,
những người trong một số trường hợp tỏ ra vì sự công bằng, một số vì
những tính toán chính trị đã ủng hộ sự bình quyền, cũng như quyền bầu cử
cho nô lệ tự do. Năm 1868, các thành viên này của Quốc hội đã thành công
trong việc buộc tội Johnson, cho rằng ông ta vi phạm một số quy định nhỏ,
nhưng Thương viện thiếu mất một phiếu nữa mới đủ tỷ lệ hai phần ba số
phiếu cần thiết để miễn nhiệm Tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống
cũng vào năm đó, Ulysses Grant thuộc Đảng Cộng hòa đã thắng cử, giành
300 nghìn phiếu ủng hộ, trong khi có 700 nghìn người da đen tham gia bầu
cử; và vì thế Johnson đã phải ra đi, giống như một vật cản. Giờ đây các
bang miền Nam chỉ có thể gia nhập lại Liên bang nếu chấp nhận phê chuẩn
các tu chính án Hiến pháp mới.
Các chính trị gia miền Bắc đã làm mọi cách để hỗ trợ sự nghiệp của nô lệ
miền Nam, nhưng nô lệ mới là những người giữ vai trò quyết định nhất để
giành được tự do cho họ, trong điều kiện họ thiếu đất đai và các nguồn lực.