một bảo mẫu, sau đó trở thành người diễn thuyết cho những người theo chủ
nghĩa bãi nô. Sau khi Nội chiến kết thúc, bà đã sáng tác và phổ biến rất
nhiều thơ ca, đi diễn thuyết ở khắp các bang miền Nam. Bà bênh vực bình
quyền cho phụ nữ, tham gia Hội nghị về Quyền Phụ nữ năm 1866 và là
sáng lập viên Hiệp hội Quốc gia của Phụ nữ da màu (National Association
of Colored Women). Vào những năm 1890, bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên
của phụ nữ da đen Iola Leroy or Shadows Uplifted (Iola Leroy hay cái bóng
không thể vượt qua). Năm 1878, bà đã mô tả lại những điều được chứng
kiến ở miền Nam:
Một người quen của tôi, sống tại Nam Carolina, từng tham gia công tác
truyền giáo cho hay rằng, để duy trì gia đình, nhiều phụ nữ đã phải đóng vai
trò là chỗ dựa chính; hai phần ba công việc đồng áng sử dụng máy móc tại
Nam Carolina là do phụ nữ đảm đương; ở thành phố phụ nữ cũng chăm chỉ
hơn đàn ông rất nhiều…; khi đàn ông mất việc do những sáp nhập về chính
trị, phụ nữ thường đến bên cạnh họ và động viên: “Hãy vững bước tiến
lên”.
Thông qua tất cả các cuộc đấu tranh nhằm giành lại bình quyền cho người
da đen, một số phụ nữ da đen đã lên tiếng về tình trạng đặc biệt của họ.
Sojourner Truth, trong một cuộc họp của Hiệp hội Bình quyền Mỹ
(American Equal Rights Association), nói:
Đã có những động thái kích động người đàn ông da màu giành lại quyền lợi
của họ, nhưng không hề có một lời nào cho phụ nữ da màu; và nếu như
những người đàn ông da màu giành được quyền lợi của họ, còn phụ nữ da
màu không hề giành được quyền cho họ, bạn có thể nghĩ rằng những người
đàn ông da màu trở thành ông chủ đối với những người phụ nữ của họ và
mọi chuyện vẫn tồi tệ như trước. Do đó, tôi ủng hộ tiếp tục thúc đẩy mọi
thứ diễn ra trong khi kích động mọi việc; bởi vì nếu chúng ta cứ chờ cho