LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 323

tồn tại, có tới 12 nghìn nông dân, nhưng chỉ còn hai nghìn người tiếp tục
chịu cảnh thu tô.

Những người nông dân đã đấu tranh, rồi bị pháp luật đè bẹp, cuộc đấu tranh
của họ chuyển sang lĩnh vực bầu cử; và cả hệ thống trở nên ổn định hơn qua
việc mở rộng tầng lớp chủ đất nhỏ, cấu trúc cơ bản về giàu – nghèo vẫn
không bị thay đổi. Đó là một hệ quả thông thường trong lịch sử nước Mỹ.

Vào thời điểm nổi lên phong trào chống thuê đất ở New York, tại Rhode
Island cũng xuất hiện không khí hứng khởi − sau cuộc nổi loạn của Dorr.
Như Marvin Gettleman nêu trong cuốn The Dorr Rebellion (Cuộc nổi loạn
của Dorr), đó thật sự là một phong trào đấu tranh vì sự cải cách bầu cử và
cũng là thí dụ về cuộc nổi loạn mang tính cấp tiến. Ngọn nguồn của vụ nổi
loạn này xuất phát từ một quy định của vùng Rhode Island là chỉ chủ đất
mới có quyền bầu cử.

Càng nhiều người rời bỏ điền trang để lên thành phố, càng nhiều người
nhập cư đến làm việc ở các xưởng máy, việc mất quyền bầu cử càng gia
tăng. Năm 1833, khi viết Address on the Right of Free Suffrage (Đề cập về
quyền bỏ phiếu tự do), Seth Luther − một thợ mộc tự học tại vùng
Providence và là người phát ngôn cho tầng lớp người lao động − đã lên án
sự độc quyền của các thế lực chính trị do “các ông vua con, những tên công
tử bột… các quý tộc nửa mùa” ở Rhode Island tạo ra. ông kêu gọi bất hợp
tác với chính phủ, từ chối đóng thuế hoặc phục vụ trong quân đội. ông đặt
câu hỏi tại sao 12 nghìn người lao động tại Rhode Island không có quyền
bầu cử, lại phải phục tùng năm nghìn người có đất và có quyền bầu cử?

Thomas Dorr, một luật sư xuất thân từ gia đình khá giả, trở thành lãnh đạo
phong trào đấu tranh cho quyền bỏ phiếu. Tầng lớp người lao động đã thành
lập Hiệp hội đấu tranh cho Quyền bỏ phiếu ở Rhode Island (Rhode Island
Suffrage Association) và đến mùa xuân năm 1841, hàng nghìn người đã
diễu hành tại Providence, mang theo băng rôn và biểu ngữ kêu gọi cải cách