tán phong trào chống thuê đất, nếu như họ muốn thoát án phạt nặng. Họ đã
viết.
Quyền lực của luật pháp đè nát phong trào chống thuê đất. Điều này cho
thấy rõ rằng, nông dân không thể chiến thắng bằng đấu tranh – họ phải
chuyển hướng các nỗ lực sang bầu cử, hay các biện pháp cải cách có thể
chấp nhận được. Năm 1845, phong trào chống thuê đất đã bầu được 14
thành viên vào cơ quan lập pháp của bang. Thống đốc Silas Wright đã giảm
án cho hai trường hợp tử hình xuống chung thân và yêu cầu cơ quan lập
pháp có những hỗ trợ đối với tá điền, nhằm chấm dứt hệ thống phong kiến
tại Thung lũng Hudson. Đề xuất về việc chia tài sản khi các điền chủ chết
thất bại, nhưng cơ quan lập pháp cũng quy định rằng việc bán tài sản của tá
điền để bù các khoản thuê đất chưa thanh toán là bất hợp pháp. Một hội
nghị thảo luận hiến pháp tổ chức năm đó đã cấm hình thức cho thuê đất đai
kiểu phong kiến mới.
Sau đó, Thống đốc − được bầu năm 1846 với sự ủng hộ của phong trào
chống thuê đất − hứa tha bổng tù nhân trong phong trào này và ông đã thực
hiện đúng lời. Rất nhiều đám đông nông dân chào đón những người được
thả. Các quyết định của tòa án trong những năm 1850 bắt đầu hạn chế
những khía cạnh tồi tệ nhất của chế độ thái ấp, điều này không đem lại thay
đổi mang tính nền tảng trong các mối quan hệ chủ điền – tá điền.
Cuộc đấu tranh rời rạc của nông dân chống lại việc thu tô vẫn tiếp diễn
trong những năm 1860, các băng nhóm “Anh-điêng” vẫn tụ tập để ngăn cản
các quận trưởng cảnh sát hành động vì tay chủ đất giàu có Walter Church.
Đầu những năm 1880, một viên phó quận trưởng đã bị giết bởi một viên
đạn súng ngắn khi đang cố gắng thay mặt Church trục xuất một nông dân.
Đến thời điểm đó, hầu hết các khoản đất cho thuê đều đã được chuyển sang
tay của nông dân. Trong ba quận chính nơi phong trào chống thuê đất vẫn