Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu bất đồng từ sự thống nhất đó − sự tức
giận của người nghèo với người giàu, sự nổi loạn chống lại các thế lực kinh
tế và chính trị.
Tại miền Bắc, cuộc chiến đã khiến giá cả lương thực, thực phẩm và đồ dùng
thiết yếu tăng cao. Giá sữa, trứng, pho-mát đã tăng từ 60-100%, nhiều gia
đình không đủ khả năng thanh toán. Sử gia Emerson Fite, trong cuốn Social
and Industrial Conditions in the North During the Civil War (Các điều kiện
công nghiệp và xã hội trong thời Nội chiến) đã mô tả tình hình thời chiến:
“Giới chủ tha hồ vơ vét lợi nhuận có được từ việc tăng giá, họ không hề
đếm xỉa đến việc tăng lương lên mức trung bình hoặc cao hơn cho công
nhân nhằm được hưởng phần nào từ lợi nhuận gia tăng đó.”
Trong giai đoạn Nội chiến, các cuộc đình công đã diễn ra khắp nước Mỹ.
Năm 1863, tờ Springfield Republican cho biết “công nhân của hầu hết các
chi nhánh thương mại đều tổ chức các cuộc đình công trong vòng vài tháng
vừa qua”; còn tờ San Francisco Evening Bulletin viết rằng “đình công đấu
tranh đòi được trả lương cao hơn đang trở nên rất thịnh hành với người lao
động tại San Francisco”. Sự ra đời các tổ chức công đoàn là kết quả của
hàng loạt cuộc đình công này. Những người thợ đóng giày ở Philadelphia
năm 1836 tuyên bố rằng, giá cả tăng đã khiến việc tổ chức trở nên khẩn cấp.
Dòng tiêu đề “CUỘC CáCH MẠNG TẠI NEW YORK”, đăng trên tờ
Fincher’s Trades’ Review số ra ngày 21 tháng 11 năm 1863, có vẻ là một sự
thổi phồng, nhưng danh sách các hoạt động của tầng lớp lao động là bằng
chứng hùng hồn cho thấy những nỗi oán giận ẩn sâu của người nghèo trong
thời chiến:
Cuộc nổi dậy của các tầng lớp lao động đã khiến giới tư bản ở thành phố và
các vùng lân cận giật mình…