LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 351

Cảnh sát Boston và quân lính được điều đến để bảo đảm những người đình
công không can thiệp đến các chuyến tàu chở số giày sẽ mang đi hoàn thiện
ở ngoài bang. Cuộc đình công cứ tiếp diễn, trong khi những người bán rau
và các nhu yếu phẩm cung cấp thức ăn cho những người tham gia biểu tình.
Cuộc biểu tình tiếp diễn đến tận tháng 3 với tinh thần lên rất cao, tuy nhiên
sang đến tháng 4 họ mất dần lực lượng. Giới chủ trả lương cao hơn để
những người đình công quay trở lại nhà máy, nhưng không công nhận các
công đoàn, do đó công nhân vẫn phải đối mặt với giới chủ trên tư cách cá
nhân.

Hầu hết công nhân giày da đều là những người Mỹ gốc − Alan Dawley đã
khẳng định như vậy trong nghiên cứu của ông về các cuộc đình công tại
Lynn, có tên là Class and Community (Tầng lớp và cộng đồng). Họ không
chấp nhận các trật tự về chính trị và xã hội đã khiến họ phải sống trong đói
nghèo; tuy nhiên họ thường được ca ngợi trong các trường học, nhà thờ
hoặc báo chí của Mỹ. Alan Dawley cho biết: “Các công nhân giày da người
Ailen biết ăn nói rõ ràng và rất năng nổ, đã tham gia cùng với người Mỹ.
Công nhân Ailen và Mỹ khi đi bỏ phiếu thường tìm các cử tri… thuộc tầng
lớp lao động và cùng nhau chống lại những cuộc đàn áp đình công do cảnh
sát địa phương tiến hành.” Khi cố gắng tìm hiểu tại sao tinh thần giai cấp
gắn bó như vậy nhưng không thể dẫn đến các hành động chính trị mang tính
cách mạng để giành được độc lập, Daley đã đưa ra kết luận rằng, nguyên
nhân chính là các phe phái chính trị khi tham gia bầu cử đều tìm cách lôi
kéo những người chống đối này vào các hệ thống chính trị của các đảng
phái đó.

Dawley cũng đã tranh luận với một số sử gia cho rằng tỷ lệ di chuyển công
việc cao của công nhân đã ngăn cản họ tổ chức theo các hình thức cách
mạng. ông cho rằng, trong khi tỷ lệ thay đổi chỗ làm ở Lynn khá cao, điều
đó cũng “đánh dấu sự tồn tại hiển nhiên của một bộ phận nhỏ đóng vai trò
chủ chốt trong việc gây ra sự bất bình”. ông đưa ra gợi ý là tỷ lệ thay đổi