cuộc đình công vào Ngày sinh Washington. Sáng hôm đó, ba nghìn công
nhân sản xuất giày tập trung tại Lyceum Hall ở Lynn và lập ra các ủy ban,
mỗi ban gồm khoảng 100 người, nêu tên những công nhân không tham gia
đình công, tổ chức canh gác để tránh bạo lực và bảo đảm ngăn không để
những đôi giày đang làm dở được chuyển đi hoàn thiện.
Trong vài ngày, công nhân đóng giày khắp vùng New England đã tham gia
đình công – từ Natick, Newburyport, Haverhill, Marblehead và các thành
phố khác của Massachusetts, cũng như các thành phố ở New Hampshire và
Maine. Trong một tuần, các cuộc đình công bắt đầu tại các thành phố sản
xuất giày ở New England, Hiệp hội Thợ cơ khí ở 25 thành phố, 20 nghìn
công nhân đóng giày đã tham gia đình công. Báo chí gọi đó là “Cuộc cách
mạng ở miền Bắc”, “Cuộc nổi loạn của công nhân ở New England”, “Bước
khởi đầu của những xung đột giữa tầng lớp tư bản và người lao động”.
Một nghìn phụ nữ và năm nghìn nam giới đã diễu hành như một cơn bão
qua các đường phố, mang theo băng rôn và cờ Mỹ. Những người thợ nữ
chuyên đóng đế và khâu giày cũng tham gia đình công và tổ chức cuộc mít-
tinh của riêng họ. Một phóng viên của tờ New York Herald viết: “Họ tấn
công giới chủ theo cách thức khiến mọi người nhớ lại hình ảnh những
người phụ nữ đáng yêu đã tham gia cuộc Cách mạng Pháp.” Một đám diễu
hành rất lớn, gồm toàn phụ nữ, đã được tổ chức, chị em diễu hành qua các
đường phố, giương cao các biểu ngữ: “Phụ nữ Mỹ nhất định không chịu
làm nô lệ… chúng tôi yếu về thể lực, nhưng mạnh mẽ và dũng cảm về tinh
thần, chúng tôi dám đấu tranh vì quyền lợi, kề vai sát cánh cùng cha ông,
chồng con và anh em chúng tôi.” Mười ngày sau, một cuộc diễu hành của
hàng nghìn công nhân, gồm các đoàn đại biểu từ Salem, Marblehead và các
thành phố khác, đã hợp lại với nhau tại Lynn, tạo thành một cuộc biểu tình
của người lao động lớn nhất tại New England tính đến thời điểm đó.