LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 348

xuống còn 12 tiếng trong ngày thường và 9 tiếng ngày thứ Bảy. Trong năm
đó và năm sau đã có tới 140 cuộc đình công ở miền Đông nước Mỹ.

Khủng hoảng ngay sau cuộc nổi loạn năm 1837 dẫn tới việc thành lập Hiệp
hội Cải cách lao động nữ (Female Labor Reform Association) tại Lowell
vào năm 1845; hiệp hội này đã gửi hàng nghìn kiến nghị tới cơ quan lập
pháp ở Massachusetts để đòi hỏi chế độ làm việc ngày 10 tiếng. Cuối cùng
cơ quan lập pháp cũng quyết định lắng nghe phản ánh của công chúng, cuộc
điều tra về tình trạng lao động đầu tiên đã được một cơ quan của chính phủ
tiến hành. Eliza Hemingway kể lại cho ủy ban điều tra về bầu không khí đặc
quánh vì khói đèn dầu được đốt lên lúc mặt trời chưa mọc và sau khi mặt
trời lặn. Judith Payne kể về những đợt ốm đau mà chị ta phải chịu đựng
trong thời gian làm việc ở nhà máy. Nhưng sau khi ủy ban điều tra đi thăm
nhà máy – được lau chùi dọn dẹp chuẩn bị trước – đã đưa ra một báo cáo:
“Ủy ban điều tra hoàn toàn hài lòng với trật tự, cách bài trí; các điều kiện ở
bên trong và xung quanh nhà máy không thể cải thiện hơn theo yêu cầu của
công nhân hoặc theo bất cứ điều khoản nào của cơ quan lập pháp.”

Bản báo cáo bị phản đối kịch liệt từ phía Hiệp hội Cải cách lao động nữ và
hiệp hội đã tìm cách khiến chủ tịch ủy ban điều tra bị thất bại trong nhiệm
kỳ kế tiếp, dù họ không có quyền bỏ phiếu. Nhưng tình trạng trong các nhà
máy không mấy cải thiện. Đến cuối năm 1840, những phụ nữ nông thôn tại
New England làm việc tại các nhà máy bắt đầu rời bỏ hiệp hội, do ngày
càng có nhiều người nhập cư Ailen thế chân họ.

Các khu dân cư của công ty mọc lên quanh các nhà máy vùng Rhode Island,
Connecticut, New Jersey, Pennsylvania; công nhân nhập cư phải ký hợp
đồng cam kết mọi thành viên trong gia đình làm việc trong một năm. Họ
sống trong các khu chung cư lụp xụp của công ty, công thì được trả bằng
các cổ phiếu mà họ chỉ có thể dùng để mua hàng hóa trong các cửa hàng
của công ty và dễ dàng bị sa thải nếu công việc không vừa lòng chủ.