LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 347

Đoàn người biểu tình diễu hành qua các đường phố ở Lowell, miệng hát
vang. Họ tiếp tục biểu tình được khoảng một tháng, nhưng khi cạn tiền, họ
bị đuổi ra khỏi các nhà trọ và nhiều người đã chấp nhận quay trở lại đi làm.
Những người cầm đầu bị đuổi việc, gồm cả bà mẹ góa của Harriet Hanson,
vốn là người quản lý của khu nhà trọ bị kết tội để con tham gia biểu tình.

Sự phản kháng vẫn tiếp tục. Theo ghi chép của Herbert Gutman, một nhà
máy tại Lowell đã sa thải 28 phụ nữ vì các lý do “hành vi sai trái”, “bất tuân
lệnh”, “hành động láo xược”, “nhẹ dạ” và “có hành động nổi dậy”. Trong
khi đó các cô gái vẫn luôn giữ trong đầu những suy nghĩ về bầu không khí
trong lành, cảnh đồng quê, một cuộc sống ít phiền nhiễu hơn. Một người
trong số họ nhớ lại: “Tôi không mấy quan tâm về các cỗ máy. Tôi không thể
nào chú tâm vào các chi tiết phức tạp của chúng hoặc cảm thấy thích thú gì
với chúng… Vào thời tiết tháng 6 ngọt ngào, tôi muốn được lao ra khỏi cửa
sổ và không phải nghe những âm thanh của máy móc không ngừng ầm ĩ
trong xưởng.”

Tại New Hampshire, 500 nam nữ công nhân đã kiến nghị Công ty
Amoskeag Manufacturing không chặt bỏ cây du để lấy khoảng trống lắp đặt
một xưởng máy. Họ nói đó là “một cái cây rất đẹp và dễ thương”, gợi nhớ
một thời “tiếng hét của người da đỏ và tiếng réo của chim ưng cũng có thể
nghe thấy trong khắp cả vùng Merrimack; chứ không phải hai khu nhà
khổng lồ này lúc nào cũng bận rộn và rầm rì tiếng máy công nghiệp”.

Năm 1835, 20 xưởng máy đã đình công để giảm giờ làm từ 13 tiếng rưỡi
xuống 11 tiếng, đòi được nhận tiền mặt thay chứng nhận cổ phiếu tạm thời
của công ty, và chấm dứt việc phạt tình trạng đi làm muộn. 15 nghìn trẻ em
và các vị cha mẹ đã tham gia đình công kéo dài suốt sáu tuần. Một số kẻ
phá đình công xuất hiện, nên vài người quay lại đi làm, nhưng những người
đình công đã giành được chiến thắng, với số giờ làm trong ngày giảm