LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 345

Tháng 11, một đám đông bao vây Tòa thị chính thành phố và lính hải quân
Mỹ được huy động để dẹp loạn.

Trong số 6 triệu nhân công năm 1850, khoảng nửa triệu là phụ nữ: 330
nghìn người làm đầy tớ; 55 nghìn người là giáo viên. Trong số 181 nghìn
phụ nữ làm việc tại các nhà máy, một nửa thuộc các nhà máy dệt.

Họ đã đứng lên có tổ chức. Phụ nữ tiến hành cuộc đình công đầu tiên vào
năm 1825. Đó là cuộc đình công của Hiệp hội Thợ may New York, đấu
tranh đòi tăng lương. Năm 1828, cuộc đình công đầu tiên của các nữ công
nhân nhà máy dệt diễn ra tại Dover, New Hampshire, hàng nghìn phụ nữ đã
diễu hành cùng với cờ và băng rôn. Họ đốt thuốc súng để phản đối những
luật lệ mới của nhà máy, gồm hình phạt nếu đi làm muộn, trong lúc làm
không được phép nói chuyện và bắt buộc tham dự hành lễ tại nhà thờ. Họ bị
bắt buộc phải quay lại nhà máy, các yêu cầu đưa ra không được đáp ứng,
lãnh đạo của họ bị sa thải và đưa vào danh sách đen.

Tại Exeter, New Hampshire, công nhân nữ của nhà máy dệt tham gia đình
công (hoặc “tự sa thải”, theo ngôn ngữ lúc bấy giờ) vì lý do các đốc công
cho đồng hồ chạy chậm nhằm kéo dài giờ làm việc. Cuộc đình công của họ
đã giành được thắng lợi, giới chủ hứa sẽ yêu cầu đốc công chỉnh lại đồng hồ
chính xác.

“Hệ thống Lowell” (Lowell system) cho phép những cô gái trẻ đi làm tại
các nhà máy và sống trong các khu nhà tập thể do các bà quản lý giám sát,
ban đầu có vẻ mang lại những lợi ích, mang tính xã hội và như mở ra một
lối thoát cho phụ nữ khỏi tình cảnh suốt ngày phải phục dịch việc nhà vất vả
hoặc hầu hạ tại nhà. Lowell, Massachusetts là thành phố đầu tiên đã tạo ra
ngành công nghiệp dệt, được đặt tên theo gia đình Lowell giàu có và thế
lực. Nhưng các khu nhà tập thể đã dần biến thành nhà tù, được kiểm soát
bằng các quy định và luật lệ. Bữa ăn phụ (phục vụ cho phụ nữ dậy lúc 4 giờ