tiếng la khóc của trẻ con, tiếng gầm rú của người mê sảng, tiếng khóc than
và rên rỉ của những người sắp chết!
... trên đảo không hề có một loại tiện nghi gì… những căn nhà tạm tồi tàn
nhanh chóng chen chúc những con người khốn khổ… Hàng trăm người bị
quăng quật trên bờ biển, bị bỏ mặc giữa những vũng bùn, bãi đá và cố sức
bò lên những khu đất khô ráo… Nhiều người đã… hổn hển hơi thở cuối
cùng của mình trên bờ biển định mệnh đó, thậm chí không thể lê mình vượt
qua được vũng lầy mà họ đang nằm…
Chưa đến ngày 1 tháng 11 nhưng việc cách ly tại đảo Grosse Isle đã kết
thúc. Lúc đó, trên hòn đảo cằn cỗi này khoảng 10 nghìn người Ailen đã bỏ
mạng…
Làm thế nào những người Ailen nhập cư nghèo khổ và bị coi thường này có
thể thông cảm với những người nô lệ da đen, đang trở thành trung tâm của
sự chú ý, của tâm trạng lo âu ở trong nước Mỹ? Trên thực tế, hầu hết các
nhà hoạt động của tầng lớp lao động thời đó đều phớt lờ hoàn cảnh khốn
khó của người da đen. Ely Moore, một lãnh đạo công đoàn ở New York
được bầu vào Thượng viện, ông ta đã có những tranh luận tại Hạ viện nhằm
chống lại việc chấp nhận các đề nghị của những người theo chủ nghĩa bãi
nô. Sự phản đối theo quan điểm chủng tộc đã trở thành một vật thay thế dễ
dàng cho những thất bại về mặt giai cấp.
Trong một diễn biến khác, năm 1848, một người thợ đóng giày da trắng đã
viết trên tờ Awl – tờ báo của các công nhân nhà máy đóng giày tại Lynn:
... chúng ta không là gì so với một đội quân thường trực đang giữ ba triệu
người anh em của chúng ta trong cảnh nô lệ. Sống dưới bóng của tượng đài
Bunker Hill, nhân danh tính nhân đạo, đòi hỏi quyền lợi của chúng ta và lấy
đi quyền lợi của những người khác, chỉ vì da họ có màu đen! Liệu có ngạc
nhiên chút nào hay không khi Chúa trời trong cơn giận dữ chính đáng của