tầng lớp lao động tại Philadelphia. Nó đã “tạo ra cho các nhà sử học một ảo
giác về một xã hội không có đấu tranh giai cấp”, trong khi trên thực tế các
cuộc xung đột giai cấp của nước Mỹ trong thế kỷ XIX “cũng mãnh liệt như
bất cứ xung đột nào của thế giới công nghiệp”.
Những người Ailen nhập cư, chạy trốn nạn đói do mất mùa khoai tây, đã
tìm đến nước Mỹ trên những con tàu cũ kỹ. Các câu chuyện về những con
tàu này có nhiều chi tiết khác so với những chuyến tàu trước đó chở nô lệ,
hoặc những chuyến tàu sau này chở dân nhập cư đến từ Đức, Italia, Nga.
Dưới đây là một đoạn văn đương thời miêu tả về một trong những chiếc tàu
ra đi từ Ailen và bị cầm giữ tại Grosse Isle, thuộc vùng biên giới Canada.
Ngày 18 tháng 5 năm 1847, xuất phát từ Cork mang theo vài trăm dân nhập
cư, phần lớn trong số họ đều bị ốm và sắp chết vì sốt phát ban, con tàu
“Urania” đã bị cách ly để theo dõi tại đảo Grosse Isle. Đây là con tàu đầu
tiên trong số những con tàu bị dịch bệnh hoành hành, khởi hành từ Ailen và
ngược lên vùng St. Lawrence trong năm đó. Nhưng đến trước tháng 6, 84
chiếc tàu có trọng tải khác nhau đã bị một cơn gió đông quần thảo; và rồi
trên hầu hết các con tàu đó, không ai tránh được căn bệnh sốt phát ban ác
tính, hậu quả của đói khát và nhồi nhét hết sức hôi hám… mỗi chuyến đi
nhanh nhất cũng mất từ 6-8 tuần…
Ai có thể hình dung được những nỗi khiếp sợ, thậm chí đối với những
chuyến đi ngắn nhất trên các con tàu vượt quá khả năng chuyên chở của
chúng, chất chật ních những con người khốn khổ với đủ lứa tuổi, bệnh sốt
tràn lan…, thủy thủ ủ rũ hoặc rất hung bạo vì tuyệt vọng, hoặc đờ người đi
vì sợ bệnh dịch – hành khách khốn khổ không thể giúp đỡ được chính họ;
một phần tư, một phần ba, hoặc một nửa số người trên tàu rơi vào các giai
đoạn khác nhau của bệnh dịch; nhiều người đã chết, một số ngất xỉu do phải
hít thở bầu không khí hôi hám, người này hít lại hơi thở của người khác –