LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 340

hiện cùng với một đội sỹ quan cảnh sát. Cảnh sát bị đám đông tấn công
ngay trên Phố Dey, gậy gộc của họ bị đám đông giật và bẻ nát…

Khoảng 50-100 thùng bột mỳ bị kéo ra đường phố từ các cửa kho, hoặc liên
tục được tung qua các cửa sổ… Khoảng một nghìn giạ lúa mỳ, 400-500
thùng bột mỳ bị đập phá, vung vãi một cách lãng phí. Những người hung
hăng nhất trong việc phá phách là người ngoại quốc – thực tế đa phần đám
đông đều là người có nguồn gốc ngoại quốc, nhưng có chừng 500-1.000
người đứng vây xung quanh và xúi giục một số người đang bị kích động.

Thấp thoáng trong đám người đập phá các thùng bột mỳ có cả một số phụ
nữ, họ giống như đàn quạ mổ xác chết trong một trận chiến, họ cố gắng
nhồi nhét bột mỳ vào tất cả các giỏ, túi xách, thậm chí tạp dề của mình…

Bóng đêm đã bao phủ lên khung cảnh đó, nhưng cướp phá vẫn chưa kết
thúc cho đến khi một toán sỹ quan cảnh sát hùng hổ kéo đến, tiếp theo sau
là mấy biệt đội cảnh sát…

Đó là Cuộc nổi dậy Lúa mỳ năm 1837. Trong cuộc khủng hoảng năm đó,
riêng ở thành phố New York, 50 nghìn người (chiếm một phần ba tầng lớp
lao động) đã không có công ăn việc làm và khoảng 200 nghìn người (trong
tổng số 500 nghìn người dân) sống trong các điều kiện mà có người từng
miêu tả là “tình trạng cực kỳ túng quẫn và vô vọng”.

Không có ghi chép đầy đủ về các cuộc mít-tinh, nổi loạn, cả các vụ việc
được tổ chức lẫn tự phát, bạo động và bất bạo động, diễn ra trong khoảng
giữa thế kỷ XIX, khi nước Mỹ ngày càng phát triển, các thành phố trở nên
đông đúc, điều kiện làm việc tồi tàn, điều kiện sống không thể chấp nhận
nổi, nền kinh tế nằm trong tay các chủ nhà băng, bọn đầu cơ, địa chủ và con
buôn.