(bằng khoảng 150 lít) bột mỳ trước kia giá chỉ có 5,62 đô-la, giờ đã lên tới
12 đô-la. Thịt lợn lên giá. Than cũng tăng giá. Tại Philadelphia, 20 nghìn
người tập trung lại và có người đã viết thư cho Tổng thống Van Buren,
trong đó miêu tả như sau:
Chiều nay, tôi đã được chứng kiến một cuộc mít-tinh lớn nhất trong đời,
diễn ra tại Quảng trường Độc lập. Sự kiện này đáp ứng lời kêu gọi từ các
áp-phích dán đầy thành phố từ chiều và tối qua. Mọi việc được lên kế hoạch
và tiến hành hoàn toàn do các tầng lớp lao động, chứ không hề có sự tham
vấn hoặc hợp tác của bất cứ người nào từ trước tới nay vẫn khởi xướng các
vụ việc tương tự. Những người chỉ huy và người phát biểu đều thuộc các
tầng lớp đó… Cuộc mít-tinh được tổ chức nhằm chống lại các nhà băng.
Tại New York, các thành viên Đảng Bình quyền (thường được gọi là
Locofocos) đã tổ chức một cuộc mít-tinh: “Bánh mỳ, thịt, giá thuê mướn và
nhiên liệu! Giá các mặt hàng này phải giảm xuống! Đề nghị mọi người
tham gia mít-tinh tại Công viên, vào lúc 4 giờ chiều thứ Hai bất kể trời mưa
hay nắng… Rất mong sự có mặt của tất cả bè bạn có lòng nhân đạo quyết
tâm chống lại bọn độc quyền và tham nhũng.” Commercial Register, một tờ
báo ở New York, đã có bài về cuộc mít-tinh và những sự kiện sau đó:
Vào lúc 4 giờ, một đám đông khoảng vài nghìn người đã tụ họp tại Tòa thị
chính của thành phố. Một trong số những diễn giả… được mô tả là đã
hướng sự căm giận của công chúng một cách công khai về phía ELi Hart,
người được xem là một trong bốn nhà buôn bột mỳ lớn nhất. “Thưa các
công dân!” vị diễn giả nọ hét lên, “ngài Hart giờ đây có tới 53 nghìn thùng
bột mỳ trong kho của ông ta, chúng ta hãy trả ông ta 8 đô-la một thùng, nếu
như ông ta không đồng ý thì…”
Một đám đông rời cuộc mít-tinh và di chuyển về phía nhà kho của ông
Hart… cửa giữa đã bị phá dỡ và khoảng 20-30 chục thùng bột mỳ được lăn
ra đường phố và hàng chục người nhào vào tranh cướp. Lúc đó Hart xuất