LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 337

Đêm qua (thứ Bảy) khi trời đã tối, cuộc tấn công lại tiếp diễn tại nhà của
Reverdy Johnson mà không có sự kháng cự. Người ta ước tính có tới vài
nghìn người đã chứng kiến vụ việc này. Ngôi nhà nhanh chóng bị đột nhập,
đồ đạc, nhất là một thư viện đồ sộ và tất cả các sách vở, vật trưng bày trong
đó đã bị đập phá và ném vào đống lửa ngay phía trước nhà. Toàn bộ nội thất
của ngôi nhà bị phát nát và đốt cháy. Mái cổng bằng đá cẩm thạch và một
khoảng tường lớn ở phía trước bị giật đổ vào lúc 11 giờ đêm… Tiếp đó, họ
xục đến nhà Jesse Hunt, thị trưởng thành phố, tiếp tục đập phá, lôi các đồ
đạc ra đốt trước cửa…

Trong những năm đó, nhiều công đoàn đã được thành lập. (Cuốn History of
the Labor Movement in the U.S
– Lịch sử phong trào lao động tại Mỹ − của
Philip Foner kể lại nhiều chi tiết phong phú về vấn đề này). Tòa án buộc tội
các tổ chức công đoàn có âm mưu ngăn trở các hoạt động thương mại và
như vậy đã vi phạm pháp luật; trường hợp này xảy ra đối với 25 thành viên
của Hiệp hội Công đoàn Thợ may làm thuê, họ bị kết tội “âm mưu làm tổn
hại hoạt động thương mại, nổi loạn, tấn công và sử dụng bạo lực”. Sau khi
áp đặt các hình phạt, thẩm phán đã nói: “Tại mảnh đất của luật pháp và tự
do này, con đường tiến lên rộng mở với mọi người… Mọi người Mỹ đều
hiểu điều này, hoặc phải hiểu một điều rằng không ai là người bạn tốt hơn
luật pháp và mọi người không cần những sự kết hợp nhân tạo để bảo vệ họ.
Những điều đó hoàn toàn có nguồn gốc từ ngoại quốc và tôi có đủ cơ sở để
tin rằng chúng chủ yếu được những người nước ngoài cổ vũ.”

Sau đó, trong thành phố người ta chuyền tay nhau những tờ truyền đơn, với
nội dung:

Người giàu chống lại người nghèo!

Thẩm phán Edwards, công cụ của tầng lớp quý tộc, chống lại nhân dân! Hỡi
những người thợ cơ khí và những người lao động! Một luồng không khí
chết chóc đã tấn công tự do của các bạn!… Điều đó đã đặt tiền lệ rằng