những người lao động không được phép điều chỉnh giá nhân công, hay nói
cách khác, người giàu là thẩm phán duy nhất phán quyết những mong muốn
của người nghèo.
Tại Công viên City Hall, 27 nghìn người tập trung để phản đối quyết định
của tòa án và bầu ra Ủy ban Thư tín, ba tháng sau ủy ban này đã tổ chức
một hiệp hội, gồm các đại diện thợ cơ khí, nông dân và những người lao
động đã được nông dân và lao động bầu ra tại các thành phố khác nhau của
bang New York. Hiệp hội nhóm họp tại Utica, soạn thảo Tuyên bố Độc lập
với các đảng phái chính trị hiện hành và thành lập Đảng Bình quyền (Equal
Rights).
Tuy các đảng đều có ứng cử viên đại diện tranh cử các vị trí chính quyền,
nhưng hệ thống bỏ phiếu vẫn không được tin là cách nhằm đạt được thay
đổi. Seth Luther, một trong những nhà hùng biện có tiếng của phong trào,
trong cuộc tuần hành nhân ngày 4 tháng 7 đã phát biểu: “Trước mắt, chúng
ta sẽ thử thông qua các hòm phiếu. Nếu điều đó không tác động đến mục
đích chính đáng của chúng ta, phương án tối ưu và sau cùng là phải sử dụng
đến hòm đạn.” Một tờ báo địa phương tên là Albany Microscope, vốn có
cảm tình với phong trào, cảnh báo:
Hãy ghi nhớ số phận đáng thương của những người lao động – họ sẽ nhanh
chóng bị bẻ gãy theo cách bị cột vào đội ngũ, quấn chặt với các đảng. Họ đã
chấp nhận đứng vào hàng ngũ của họ, đánh đổ giới luật gia và chính trị
gia… Họ đã lầm đường và bị lôi kéo một cách vô thức vào cơn lốc mà họ sẽ
không bao giờ thoát ra được.
Cuộc khủng hoảng năm 1837 đã dẫn đến hàng loạt cuộc diễu hành và mít-
tinh tại nhiều thành phố. Các nhà băng tạm ngưng thanh toán bằng tiền xu –
từ chối nhận tiền kim loại để đổi lấy tiền giấy mà các nhà băng phát hành.
Giá cả tăng cao và những người lao động, vốn đã rất khó khăn trong việc
mua lương thực thực phẩm, giờ đây phải đối mặt với thực tế là một thùng