LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 346

sáng và làm việc đến tận 7 giờ 30 tối) thường chỉ bao gồm bánh mỳ và nước
xốt.

Do đó, những cô gái trong hệ thống Lowell bắt đầu tập hợp lại. Họ ra tờ báo
của mình. Họ phản đối các phòng làm việc tù mù ánh sáng, hệ thống thông
hơi hoạt động kém, mùa hè thì nóng, còn mùa đông ẩm ướt và lạnh. Đến
năm 1834, một đợt cắt lương đã khiến các phụ nữ Lowell đình công, họ
tuyên bố: “Đoàn kết là sức mạnh. Mục tiêu hiện nay của chúng ta là đoàn
kết và nỗ lực, và chúng ta sẽ đấu tranh để duy trì những quyền lợi không thể
bác bỏ được của chúng ta…” Nhưng mối lo sợ chủ có thể thuê những người
khác thay thế đã buộc họ đi làm trở lại với một mức lương đã bị cắt giảm
(những người lãnh đạo thì bị sa thải).

Những phụ nữ trẻ, với quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong lần sau, đã thành lập
tổ chức Hiệp hội các cô gái của nhà máy; năm 1836, khoảng 1.500 người đã
tham gia đình công chống tăng giá thuê nhà. Harriet Hanson là một cô bé
mới 11 tuổi làm việc ở nhà máy. Sau này cô nhớ lại:

Lúc đó tôi đang làm việc dưới tầng hầm thì nghe râm ran tiếng người nói về
một cuộc biểu tình. Tôi cố gắng lắng nghe các chị khác đang bàn bạc về
việc chống lại “những đàn áp” của một số bộ phận trong nhà máy và tất
nhiên tôi cũng đứng về phía những người biểu tình. Sang ngày hôm sau, các
cô gái bắt đầu biểu tình, những cô ở các phòng tầng trên bắt đầu trước và rất
nhiều người đã tham gia, đến mức nhà máy của chúng tôi phải đóng cửa.
Lúc đó, các cô gái trong phòng tôi lưỡng lự, chưa biết phải làm gì… Tôi bắt
đầu nghĩ rằng có thể họ sẽ không dám tham gia, khi họ bàn bạc, tôi hết kiên
nhẫn và khơi mào bằng một giọng hiên ngang, vẫn còn mang tính trẻ con:
“Tôi không quan tâm các bạn sẽ làm gì, tôi sẽ tham gia biểu tình, bất kể ai
dám hoặc không” và lao ra ngoài, những người khác cũng chạy theo.

Khi tôi ngoái đầu nhìn lại thấy cả một hàng dài đang theo chân tôi, tôi thấy
hết sức tự hào…