Đó là quãng thời gian giới chủ nhận thêm các công nhân nhập cư – những
người đang khát khao tìm việc, lại rất khác với những người tham gia đình
công cả về văn hóa và ngôn ngữ – nhằm phá vỡ các cuộc đình công. Năm
1874, công nhân ý đã được nhập khẩu vào làm việc tại các mỏ nhựa đường
quanh khu vực Pittsburgh, để thay thế những thợ mỏ đình công. Điều này
đã dẫn tới việc ba công nhân ý bị giết hại, dẫn tới các phiên xét xử trong đó
các thành viên hội thẩm cộng đồng đã xóa tội cho những người đình công;
tạo ra tâm trạng cay đắng giữa người ý và công nhân có tổ chức.
Năm 1876 – năm kỷ niệm 100 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập – đã mang lại
một loạt tuyên bố mới (được Philip Foner tái hiện trong tác phẩm We the
Other People − Chúng ta là những người khác). Những người da trắng và da
đen, vốn tách biệt với nhau, đã bày tỏ sự vỡ mộng của họ. “Tuyên ngôn Độc
lập của người da đen” đã tố cáo Đảng Cộng hòa về cách thức đảng này từng
dựa vào để giành được tự do toàn vẹn, và về đề xuất hành động chính trị
độc lập của các cử tri da màu. Còn đảng của tầng lớp lao động ở Illinois, tại
lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 do những người theo phe xã hội Đức tổ chức tại
Chicago, đã nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập của họ:
Hệ thống hiện hành đã cho phép các nhà tư bản tạo ra các luật lệ phục vụ
lợi ích của chính họ, làm tổn thương và đàn áp công nhân.
Nó đã làm cho cái tên Dân chủ mà cha ông chúng ta đã phải đấu tranh và hy
sinh, trở thành một trò đùa và một cái bóng, thông qua việc dành cho những
người có tài sản một tỷ lệ đại diện và quyền kiểm soát không phù hợp đối
với cơ quan lập pháp.
Nó cho phép các nhà tư bản… bảo đảm nhận được trợ giúp của chính phủ,
các khoản hỗ trợ và các khoản vay trong nước cho các tập đoàn xe lửa tham
lam ích kỷ, những kẻ mà thông qua việc độc quyền các phương tiện giao
thông vận tải đã lừa đảo cả người sản xuất và người tiêu dùng…