Năm 1877, nước Mỹ triền miên trong cơn suy thoái kinh tế. Mùa hè năm
đó, tại các khu phố nóng nực, nơi những gia đình nghèo phải sống trong các
nhà kho và uống nguồn nước dơ dáy, trẻ em bắt đầu ốm với số lượng lớn.
Tờ New York Times viết: “… Người ta đã nghe thấy tiếng khóc chờ chết
của trẻ em… sẽ chẳng bao lâu nữa, khi nhìn lại quá khứ, họ sẽ thấy trong
thành phố có tới hàng nghìn trẻ nhỏ bị chết mỗi tuần”. Tuần đầu tháng 7, tại
Baltimore, nơi chất thải lỏng chảy tràn trên các đường phố, 139 em bé đã
chết.
Năm đó, hàng loạt cuộc đình công sôi động do công nhân đường sắt tổ chức
đã diễn ra tại hàng chục thành phố, làm rung chuyển cả nước Mỹ, bởi từ
trước đến nay chưa hề có cuộc xung đột nào của người lao động lớn đến
mức đó.
Việc cắt giảm lương bắt đầu từ tuyến đường sắt này đến tuyến đường sắt
khác, trong một bối cảnh mức lương đã rất thấp (1,75 đô-la/ngày cho người
gác phanh xe lửa làm việc 12 tiếng), các công ty đường sắt trục lợi, nhiều
công nhân chết và bị thương – người mất tay, mất chân, người bị cụt ngón,
nhiều người bị kẹt cứng giữa các toa xe.
Tại ga Baltimore & Ohio (B&O) ở Martinsburg, Tây Virginia, những công
nhân bị đe dọa cắt lương đã tiến hành đình công, tháo dỡ các đầu máy ra
khỏi toa, đưa vào nhà kho và tuyên bố không đoàn tàu nào được phép rời
khỏi Martinsburg cho đến khi việc cắt giảm 10% lương được hủy bỏ. Một
đám đông kéo nhau đến ủng hộ và nhiều cảnh sát địa phương cũng đã được
huy động để giải tán. Các quan chức của ngành đường sắt B&O kêu gọi
Thống đốc dùng quân đội để bảo vệ và ông ta đã cử quân lính đến. Một
đoàn tàu được dân quân hộ tống đã cố khởi hành và một người đình công
trong khi nỗ lực làm tàu trật đường ray đã đọ súng với một tên lính đang cố
ngăn anh ta lại. Người thợ đình công đó bị bắn vào đùi và cánh tay. Cánh