LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 374

tay của anh ta sau đó đã phải cắt bỏ ngay trong ngày và chín ngày sau thì
anh ta chết.

Có tới 600 đoàn tàu chở hàng bị mắc kẹt tại Martinsburg. Thống đốc Tây
Virginia đã cầu cứu Tổng thống mới đắc cử là Rutherford Hayes cử quân
Liên bang đến hỗ trợ, lý do đưa ra là lực lượng quân lính của bang không
đủ mạnh. Trên thực tế, lực lượng quân lính không hoàn toàn đáng tin cậy,
lực lượng đó gồm nhiều công nhân đường sắt. Phần đa quân đội của Mỹ lúc
đó đang bận rộn trong cuộc chiến với người Anh-điêng ở phía Tây. Quốc
hội chưa phê chuẩn đủ ngân sách cho quân đội, nhưng J. P. Morgan, August
Belmont và các chủ nhà băng khác đề nghị cho vay tiền để trả cho các sỹ
quan (nhưng không trả cho binh sỹ). Quân lính Liên bang đến Martinsburg
và các toa xe chở hàng bắt đầu chuyển bánh.

Tại Baltimore, một đám đông hàng nghìn người ủng hộ công nhân đình
công đã bao vây kho vũ khí của lực lượng Vệ binh quốc gia được triển khai
theo lệnh của Thống đốc − do yêu cầu của công ty B&O Railroad. Đám
đông ném đá, quân lính túa ra và nổ súng. Các đường phố giờ đây giống
một cảnh tượng trong một bộ phim về trận chiến đẫm máu. Chỉ một lúc
nhập nhoạng đầu hôm, khoảng 10 người bị giết, nhiều người bị thương
nặng, một binh sỹ cũng bị thương. Khoảng một nửa trong số 120 quân lính
rút chạy và số còn lại dồn hết đến một ga xe lửa, nơi đám đông khoảng 200
người kéo đến đập phá động cơ của một đoàn tàu khách, lật các tuyến
đường ray và tìm cách lôi kéo lực lượng dân quân tham gia ngăn chặn cuộc
tháo chạy.

Đến lúc đó, khoảng 15 nghìn người đã vây quanh nhà ga. Chỉ trong chốc
lát, ba toa tàu khách, sân ga và một đầu tàu đã bị ngọn lửa nuốt trôi. Thống
đốc tiếp tục kêu gọi viện trợ quân lính Liên bang và Hayes đã đáp ứng. Lại
thêm 500 lính được cử đến, Baltimore trở lại yên tĩnh.