Cuộc nổi loạn của công nhân đường sắt giờ đây lan rộng. Joseph Dacus,
biên tập viên tờ Republican vùng St. Louis cho biết:
Đình công nổ ra gần như hằng giờ. Cả bang Pennsylvania giống như đang
trong cơn gầm thét; New Jersey cũng đối mặt với nỗi sợ hãi tương tự; New
York phải tập trung lực lượng dân quân; Ohio bị rung chuyển từ khu vực
Hồ Erie đến tận Sông Ohio; Indiana hồi hộp chờ đợi trong một tâm trạng lo
lắng. Illinois và đặc biệt là thủ phủ rộng lớn Chicago rơi vào bờ vực của
cơn xoáy hỗn loạn và lộn xộn. St. Louis đã cảm nhận được tác động của
cơn sốc được báo trước từ cuộc nổi dậy…
Cuộc đình công lan đến tận hệ thống đường sắt ở Pittsburgh và
Pennsylvania. Lại một lần nữa, nó xảy ra ngoài vòng kiểm soát thường lệ,
sự tức giận bị dồn nén lâu ngày nổ tung một cách bất ngờ. Robert Bruce,
một sử gia chuyên nghiên cứu về các cuộc đình công năm 1877 (trong cuốn
1877: Year of Violence − 1877: Một năm bạo lực) đã viết về một người cầm
cờ tên là Gus Harris. Harris từ chối lái đoàn tàu “hai đầu kéo”, tức con tàu
gồm hai đầu máy với số lượng toa xe gấp đôi, vốn bị công nhân ngành
đường sắt phản đối vì cách thức vận chuyển như thế làm giảm số lượng
công nhân và khiến công việc của những người gác phanh xe lửa trở nên
nguy hiểm hơn.
Đó là quyết định của chính anh ta, chứ không phải một phần trong kế hoạch
phối hợp hoặc sự thống nhất chung. Phải chăng đêm qua anh ta đã tỉnh giấc,
lắng nghe mưa rơi, tự chất vấn mình là liệu anh ta có dám bỏ việc không,
liệu có ai dám hành động cùng với anh ta không, sau khi đã cân nhắc cơ
hội? Hay chỉ thuần túy là anh ta đã thức dậy ăn sáng một bữa không đủ lót
dạ, nhìn thấy lũ con tiều tụy, ăn không đủ no, lay lắt trong cả buổi sáng, oằn
mình trước giá cả tại các cửa hàng tăng vọt?
Khi Harris tuyên bố sẽ không đi làm, các thành viên khác trong tổ lái cũng
từ chối đi làm. Những người tham gia đình công ngày càng đông, cả những