LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 409

Mùa xuân năm 1886, phong trào đấu tranh ngày làm việc tám tiếng đã phát
triển mạnh mẽ. Ngày 1 tháng 5, Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ, lúc này được
năm tuổi, đã kêu gọi đình công trên toàn quốc, ở bất cứ nơi nào từ chối chế
độ ngày làm tám tiếng. Terence Powderly, lãnh đạo của nhóm Hiệp sỹ Lao
động đã phản đối cuộc đình công, ông ta cho rằng trước hết giới chủ và
người làm thuê phải được giáo dục về chế độ ngày làm tám tiếng, nhưng
các chi hội của nhóm Hiệp sỹ Lao động vẫn lên kế hoạch đình công. Người
đứng đầu của Hiệp hội Những người anh em kỹ sư đầu máy phản đối việc
ngày làm tám tiếng, ông ta cho rằng “bớt đi hai giờ làm việc nghĩa là thêm
hai giờ cho những trò vô bổ và thêm hai giờ cho việc rượu chè”, trong khi
đó công nhân đường sắt không đồng ý với quan điểm này và vẫn tiếp tục
ủng hộ phong trào đòi ngày làm tám tiếng.

Do đó, 350 nghìn công nhân ở 11.562 cơ sở khắp nước Mỹ đã tham gia
đình công. Tại Detroit, 11 nghìn công nhân tham gia diễu hành trong suốt
tám tiếng. Tại New York, 25 nghìn người tạo ra một hàng đuốc khổng lồ,
dọc theo đại lộ Broadway, dẫn đầu là 3.400 thành viên của Công đoàn
những người thợ làm bánh mỳ. Tại Chicago, 40 nghìn người đã biểu tình và
45 nghìn người được quyền rút ngắn thời gian làm việc để chấm dứt biểu
tình. Tất cả các tuyến đường sắt tại Chicago đều ngừng hoạt động và hầu
hết các ngành công nghiệp tại Chicago bị ngưng trệ. Các cơ sở chăn nuôi bị
đóng cửa.

Một “Ủy ban Công dân” gồm các chủ doanh nghiệp họp hàng ngày để bàn
bạc chiến lược tại Chicago. Lực lượng quân sự của bang được huy động,
cảnh sát đã sẵn sàng và tờ Mail Chicago ngày 1 tháng 5 kêu gọi theo dõi
Albert Parsons và August Spies, các nhà lãnh đạo theo khuynh hướng vô
chính phủ của Hiệp hội Những người lao động quốc tế. “Cần phải để mắt
đến họ. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì họ phải chịu trách nhiệm cá nhân. Nếu
có điều gì xảy ra thì phải xử họ để làm gương.”