LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 410

Dưới sự lãnh đạo của Parsons và Spies, Liên đoàn Lao động Trung ương,
bao gồm 22 tổ chức công đoàn khác nhau, đã thông qua một nghị quyết
quan trọng vào mùa thu năm 1885:

Hãy quyết tâm! Chúng tôi kêu gọi tầng lớp lao động hãy tự trang bị vũ khí
để có thể đấu tranh chống lại những kẻ bóc lột, một khi thảo luận không đưa
ra được giải pháp: Bạo lực và còn hơn thế, hãy quyết tâm, dù chúng ta
mong đợi rất ít từ việc đưa ra yêu cầu về ngày làm tám tiếng, nhưng chúng
ta cam kết một cách chắc chắn rằng chúng ta sẽ nỗ lực hết sức nhằm giúp
đỡ những người anh em vẫn chịu nhiều lao khổ trong cuộc đấu tranh giai
cấp này, chừng nào những người anh em đó vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh
chống áp bức bóc lột... Khẩu hiệu đấu tranh của chúng ta là “Tiêu diệt hết
kẻ thù của nhân loại!”

Vào ngày 3 tháng 5, một loạt các sự kiện diễn ra đã đặt Parsons và Spies
vào đúng vị trí mà tờ Chicago Mail đã gợi ý (“Nếu có điều gì xảy ra thì
phải xét xử họ để làm gương”). Ngày hôm đó, ngay tại điểm đối diện Khu
xưởng máy gặt McCormick, những người đình công và người ủng hộ gây
đụng độ, ngăn cản người đi làm, cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình,
khiến nhiều người bị thương và bốn người chết. Spies nổi giận, đến nhà in
Arbeiter-Zeitung và in một thông tư bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức:

Hãy trả thù!

Hỡi anh em công nhân, hãy cầm lấy vũ khí!!!

... Trong suốt nhiều năm anh em đã phải chịu đựng những nhục nhã tồi tệ
nhất,… anh em đã phải làm việc quần quật đến chết… anh em đã phải hy
sinh con cái mình cho các chủ nhà máy. Anh em đã phải sống như những nô
lệ khốn khổ và nhẫn nhục trong suốt bao nhiêu năm. Tại sao? Để đáp ứng
lòng tham lam vô độ, để làm đầy thêm két của những gã chủ trộm cắp? Và