LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 412

giới này cần phải mất đi tám người, thì có lẽ tốt nhất là hy sinh tám vị quan
tòa của Tòa án Tối cao Illinois.”

Một năm sau vụ xử án, bốn người chủ trương vô chính phủ đã bị kết án là
Albert Parsons − thợ in, August Spies − thợ bọc thảm, Adolph Eischer và
George Engel bị treo cổ. Louis Lingg, một thợ mộc mới 21 tuổi, đã tự nổ
tung thân mình trong xà lim bằng một ống thuốc nổ giấu trong miệng. Ba
người còn lại vẫn tiếp tục ngồi tù.

Các vụ xử án đã kích động người dân khắp nước Mỹ. Một đám tang diễu
hành thu hút 25 nghìn người tham gia tại Chicago. Một số bằng chứng cho
thấy một người tên là Rudolph Schnaubelt, vốn vẫn được cho là người chủ
nghĩa vô chính phủ, trên thực tế lại là một tay sai của cảnh sát, một tay sai
phụ trách việc gây lộn xộn, được thuê ném bom và như vậy cảnh sát có thể
bắt giữ hàng trăm người, cũng như tiêu diệt bộ máy lãnh đạo của phong trào
cách mạng tại Chicago.

Hậu quả ngay tức thì là sự đàn áp phong trào cấp tiến, trong khi tác động
lâu dài là làm sống lại sự hận thù giai cấp, lôi cuốn thêm nhiều người khác,
nhất là lớp trẻ thời đó, hành động vì sự nghiệp cách mạng. Sáu mươi nghìn
người đã ký tên kiến nghị gửi thống đốc mới của Illinois là John Peter
Altgeld. ông này sau đó đã cho điều tra lại sự việc, thông báo công khai về
chuyện đã xảy ra và trả tự do cho ba người tù còn lại. Hết năm này sang
năm khác, trên khắp nước Mỹ, người ta lại tổ chức các cuộc mít-tinh để
tưởng nhớ những người đã hy sinh tại Haymarket; không thể biết được là
bao nhiêu người đã giác ngộ cách mạng, như Emma Goldman và Alexander
Berkman − những nhà cách mạng kiên cường của thế hệ nối tiếp đã trưởng
thành từ vụ Haymarket. (Thậm chí đến năm 1968, tinh thần các sự kiện
Haymarket vẫn sống mãi; năm đó một nhóm thanh niên cấp tiến đã làm nổ
tung một tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ những viên cảnh sát chết
trong vụ nổ bom. Vụ xử tám nhà lãnh đạo của phong trào phản chiến thời