LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 414

7. Xe chở khách công cộng phải do chính quyền thành phố sở hữu.

Tại một hội nghị do luật sư Elihu Root chủ trì và giám đốc ngành đường sắt
Chauncey Depew đọc diễn văn giới thiệu, Đảng Dân chủ đã đề cử nhà sản
xuất thép Abram Hewitt, còn Đảng Cộng hòa đề cử Theodore Roosevelt.
Trong một chiến dịch tranh cử phản đối áp bức và hối lộ, Hewitt đã giành
được 41% phiếu bầu, George về vị trí thứ hai với 31% phiếu bầu và
Roosevelt chiếm vị trí thứ ba với 27% phiếu bầu. Tờ New York World đã
nhìn nhận về tín hiệu này:

Sự phản đối sâu sắc được thể hiện trong 67 nghìn phiếu cho Henry George
nhằm chống lại quyền lực kết hợp của cả hai chính đảng, các lợi ích của
Phố Wall và các chủ doanh nghiệp; và các phương tiện thông tin đại chúng
cần phải được xem như một lời cảnh báo cộng đồng chú ý tới những yêu
sách của Đảng Lao động, vì tính công bằng và hợp lý của nó…

Tại các thành phố khác của nước Mỹ cũng vậy, các ứng cử viên của Đảng
Lao động tham gia tranh cử, chiếm 25 nghìn trong tổng số 92 nghìn cử tri ở
Chicago, bầu thị trưởng tại Milwaukee và một số vị trí quan chức khác tại
Fort Worth, Texas, Eaton, Ohio, Leadville, Colorado.

Dường như những gì diễn ra từ sự kiện Haymarket vẫn không thể đè bẹp
phong trào lao động. Năm 1886 được những người đương thời miêu tả là
“năm của những cuộc nổi dậy lớn nhất của các tầng lớp lao động”. Từ năm
1881 đến 1885, mỗi năm có chừng 500 cuộc đình công, lôi kéo sự tham gia
của khoảng 150 nghìn công nhân mỗi năm. Năm 1886 có hơn 1.400 cuộc
đình công, với khoảng 500 nghìn công nhân tham gia. Trong cuốn History
of the Labor Movement in the United States
(Lịch sử phong trào lao động
tại Mỹ), John Commons phát hiện:

… những dấu hiệu một phong trào to lớn của tầng lớp lao động phổ thông,
cuối cùng cũng trở thành cuộc nổi loạn… Phong trào mang đầy đủ dáng dấp