của một cuộc đấu tranh xã hội. Sự căm thù một cách cuồng nộ của những
người lao động đối với chủ nghĩa tư bản đã được thể hiện trong các cuộc
đình công quan trọng… Cảm giác cực kỳ cay đắng đối với chủ nghĩa tư bản
thể hiện trong tất cả hành động của nhóm Hiệp sỹ Lao động và ở bất cứ nơi
nào những người lãnh đạo phong trào chỉ muốn bó hẹp việc đấu tranh trong
giới hạn nhất định, thì cuối cùng đều bị những người tham gia phá vỡ rào
cản đó…
Thậm chí đã nổ ra những cuộc nổi loạn rời rạc trong cộng đồng người da
đen ở miền Nam, nơi tất cả các thế lực kinh tế, chính trị và quân sự của các
bang miền Nam, với sự chấp nhận của chính phủ quốc gia, đã được tập
trung nhằm khiến họ trở nên dễ bảo và chịu làm việc. Trên các cánh đồng
bông, những người da đen làm việc một cách phân tán, nhưng tại các cánh
đồng mía, công việc đòi hỏi phải có từng nhóm, điều này tạo điều kiện cho
các hành động có tổ chức. Năm 1880, họ đình công đòi được trả 1 đô-la,
thay cho 75 xu mỗi ngày, đe dọa rời khỏi bang này. Một số người đình công
đã bị bắt và tống giam, nhưng đoàn người vẫn đi dọc các cánh đồng mía,
mang theo các biểu ngữ: “MỘT Đô-LA MỖI NGàY, HOẶC BANG
KANSAS”. Họ bị bắt trở lại, đình công lại nổ ra.
Tuy nhiên, đến năm 1886, nhóm Hiệp sỹ Lao động đã được tổ chức tại các
cánh đồng mía, vào đúng năm mà phong trào đang ở đỉnh cao ảnh hưởng.
Công nhân da đen, với mức lương không bảo đảm nổi cơm ăn và áo mặc
cho gia đình họ, lại thường bị thanh toán bằng các phiếu mua hàng, đã đấu
tranh để đòi hỏi mỗi ngày phải được trả ít nhất một đô-la. Mùa thu năm sau
đó, gần 10 nghìn công nhân mía đường đã đình công, 90% trong số họ là
người da đen và là thành viên của nhóm Hiệp sỹ Lao động. Quân lính đã
được triển khai và các cuộc đọ súng bắt đầu.
Bạo lực đã nổ ra tại Thibodaux, thành phố trở thành khu tỵ nạn, nơi hàng
trăm người đình công tụ tập, sau khi họ bị đuổi khỏi các lán trại của mình