LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 417

Nam thì thuộc về người da trắng nghèo khổ, cuộc sống chẳng khác gì người
da đen, ở những khu phố bẩn thỉu không được trải nhựa “ngập ngụa trong
rác rưởi, bụi bặm và bùn đất”, theo như một báo cáo của cơ quan phụ trách
y tế của bang.

Cũng có các cuộc nổi dậy chống lại hệ thống lao động cưỡng bức tại miền
Nam, trong đó những người tù phải lao động khổ sai tại các nhà máy, cách
này được dùng để ép mặt bằng chung của lương xuống thấp, đồng thời đập
tan các cuộc đình công. Năm 1891, những người thợ mỏ của công ty
Tennessee Coal Mine được yêu cầu ký một “hợp đồng phủ thép”: cam kết
không tham gia đình công, chấp nhận trả lương bằng phiếu đổi hàng và từ
chối quyền kiểm tra khối lượng than mà họ khai thác được (thường thì họ
được trả lương theo khối lượng mà họ khai thác). Họ từ chối ký và đã bị
đuổi việc. Những phạm nhân được chở đến để thay chân họ.

Vào đêm ngày 31 tháng 10 năm 1891, khoảng một nghìn công nhân mỏ có
vũ trang đã chiếm khu mỏ, giải phóng 500 phạm nhân và đốt cháy khu trại
giam. Các công ty đã đầu hàng, chấp nhận không sử dụng phạm nhân nữa,
cũng như không yêu cầu ký kết các “hợp đồng phủ thép”, cho phép công
nhân mỏ kiểm tra khối lượng than mà họ khai thác được.

Năm tiếp theo, càng có nhiều vụ tương tự diễn ra tại Tennessee. C. Vann
Woodward gọi đây là “các cuộc khởi nghĩa”. Thợ mỏ đã áp đảo lực lượng
lính gác của công ty Tennessee Coal Mine, đốt cháy trại giam nhốt các
phạm nhân và dùng tàu chở họ đến Nashville. Các công đoàn khác tại
Tennessee đến chung tay giúp đỡ. Một người quan sát đã thông báo tới Liên
đoàn Thương mại Chattanooga:

Tôi rất muốn kể lại ấn tượng mà những người tham gia phong trào này đã
tạo ra. Tôi đã được đọc một cam kết viết rõ rằng sẽ có một lực lượng bổ
sung gồm khoảng 7.500 người tăng cường cho thợ mỏ, những người này sẽ
tham gia đình công suốt mười giờ sau khi nghe tiếng súng đầu tiên… Toàn