LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 416

tại các đồn điền, không đồng xu dính túi và đói rách, mang theo con cái và
những mảnh vải trải giường. Việc họ từ chối làm việc đã đe dọa toàn bộ vụ
thu hoạch mía, lệnh thiết quân luật được tuyên bố tại Thibodaux. Henry và
George Cox, hai anh em người da đen, lãnh đạo của nhóm Hiệp sỹ Lao
động đã bị bắt giữ, tra khảo, bị lôi đi khỏi phòng giam và không bao giờ
người ta còn nghe được tin tức gì về họ nữa. Vào đêm ngày 22 tháng 11, có
tiếng súng nổ và hai bên đều đổ lỗi lẫn nhau; đến trưa hôm sau, 30 người da
đen đã bị giết hoặc đang ngắc ngoải, hàng trăm người bị thương. Hai người
da trắng cũng bị thương. Một tờ báo của người da đen tại New Orleans viết:

... Những người đàn ông què quặt và những người đàn bà mù đã bị bắn
chết, những đứa trẻ và những người già đầu hai thứ tóc thì bị nghiến nát
một cách tàn bạo! Những người da đen đã không phản kháng; họ không thể,
vì việc giết chóc diễn ra quá bất ngờ. Những người không bị giết thì tìm
cách chạy trốn, phần đa trong số họ đều chạy đến tận thành phố…

Các công dân của Hợp chúng quốc Mỹ bị giết hại bởi một đám đông do tòa
án của bang chỉ đạo… Những người lao động cố gắng để được tăng lương
thì bị đối xử như những con chó!…

Tại thời điểm đó, những lời chỉ trích lại dội xuống như những bông tuyết
tan trên miếng chì bị nấu chảy. Người da đen phải bảo vệ cuộc sống của họ;
và nếu cần phải chết, họ chết với nét mặt căm phẫn những kẻ ngược đãi họ,
trong khi tìm cách đấu tranh vì gia đình, vì con cái và vì những quyền lợi
của họ mà luật pháp đã quy định.

Những người nghèo gốc da trắng cũng chẳng khá hơn. Tại miền Nam, họ
chủ yếu là nông dân tá điền, chứ không phải là chủ đất. Tại các thành phố
miền Nam, họ cũng chỉ là đầy tớ, chứ không phải là các chủ nhà. Ghi chép
của C. Vann Woodward trong cuốn Origins of the New South (Nguồn gốc
của miền Nam mới) cho thấy tỷ lệ tá điền cao nhất của Mỹ là tại
Birmingham, lên đến 90%. Còn những khu ổ chuột của các thành phố phía